Chap 14 : bắt đầu
"Có lẽ rất lâu rất lâu sau này người mới nhận ra, lựa chọn ngay từ thuở ban đầu đã sai lầm và nó không gì khác là đầu nguồn của những bi kịch dài dẳng về sau..."
~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~
- Thiên Thiên...là...em...!
- Anh biết tôi? ( tôi hướng nam nhân trong thang máy hỏi)
Người này là ai vậy nhỉ? Sao lại biết tôi? Mặc dù Tôi không phải là đứa giao thiệp nhiều nhưng trí nhớ lại rất tốt . Người này chưa từng gặp qua, không phải là đồng nghiệp đó chứ?
- À... Xin lỗi...tôi nhận nhầm ! ( người đó trầm mặc )
Tôi gật đầu rồi bước vào thang máy. Nút dừng bị tay nam nhân đó giữ lại , người nọ lại đang trầm mặc, này anh gì ơi anh đi đâu thì mai bấm đi chứ!!! Cứ vậy hai chúng tôi đứng im trong thang máy khoảng 3 phút. Đợi chờ quá lâu tôi quyết định hướng người nọ nói:
- Anh gì ơi anh muốn đi đến tầng nào? Anh bấm nút giữ lại hơi lâu rồi đó!
- À...xin lỗi... ( nói được một đoạn anh ta buông tay rồi bước ra ngoài)
Trong thang máy chỉ còn tôi, hơi khó hiểu rồi bấm tầng thấp nhất tôi thực sự đói rồi nha. Tôi ra khỏi công ty đi vào cái hẻm nhỏ gần đó liền tới được tiệm ăn ưa thích nói đúng cũng chả gọi là thích đơn giản là quán này tôi hay ăn nhất , gần đã vậy giá phải chăng. Thức ăn khá vừa miệng tiếc cái không nằm mặt đường nên hơi vắng nhưng cũng nhờ vậy tôi lại thích nó hơn, tôi thích sự an tĩnh mà. Vừa bước vào quán mùi thức ăn thơm phức đã chui vào mũi tôi. Tôi đền quầy liền gọi :
- Bà chủ cho cháu như mọi khi !
- Cháu ngồi đi! ( bà chủ thân thiện trả lời )
Quán này là của một cặp vợ chồng trung niên. Bà ghi danh sách ông là đầu bếp chính, không rõ họ có con hay không tôi chỉ biết hai ông bà sống tại quán, quán cũng mở mười mấy năm rồi.
Đợi một khoảng thời gian không lâu, mâm thức ăn còn bốc khói được bưng lên. Tôi là người đơn giản mâm thức ăn của tôi chỉ có ba món đạm bạc ngoài cơm trắng là một món kho, một món xào một món canh. Có vẻ quá đói không nghĩ nhiều tôi động đũa ăn cơm. Cửa quán lại được mở, tôi đáng lẽ không quan tâm đâu nhưng một giọng nói hết sức quen thuộc vang :
- Bà chủ cho cháu phần giống cậu trai ngồi cạnh cửa sổ kia.
- Tuấn ...K...hải... ( miệng tôi đang nhai thịt đó )
- Chào em ! ( răng hổ mỉm cười )
- Đợi chút nhé! Cậu ngồi đi! ( bà chủ niềm nở nói )
* nuốt miếng thịt *
- Sao anh lại ở đây!
- Ăn trưa đó nha! ( Tiếp tục cười ôn nhu )
- Anh không ăn nhà hàng sao? * gắp rau nhai nhai*
- Tôi muốn đổi gió! ( hết cười rồi giờ này đã ngồi xuống cái ghế đối diện tôi )
- Ồ... * ăn ăn * ( đừng hỏi tại sao~ tôi đói quá rồi )
- Em ngồi một mình tôi ngồi cùng được chứ! ( lấy khăn giấy lau lau đũa )
- Tự ... Nhiên... * ăn ăn ăn *
- Em biết quán này lâu chưa? Tôi lần đầu đến đó! ( người nào đó mà ai cũng biết nhìn tôi nói )
- Ừm... Biết lâu rồi ... * nuốt nuốt *
-.................
*Tình hình hiện tại trong quán là một người cúi đầu ăn từ tốn . Một người ngồi nhìn người đó ăn mà tâm hồn đầy sự quắn quéo ~ * ( nội tâm meo meo 21 : em có thể nhìn anh không Thiên Thiên?Chủ của mèo 20 said : thức ăn hiện tại quan trọng hơn. Người ra ăn đùi gà với sầu riêng để lớn mà ~ )
Ăn một bữa thật no, xoa xoa cái bụng tròn tôi dọn gọn bát đũa rồi đứng lên trả tiền .
- Của cháu hết xxx !
- Tính phần người ngồi chung bàn với cháu nữa ạ ! ( khao lại anh mặc dù không bằng ngày hôm qua nhưng như vậy thì vẫn đỡ ngại hơn )
- Vậy là xxx! Cảm ơn cháu đã đến ủng hộ . ( bà chủ tiệm cười hiền từ )
Tính toán xong xuôi tôi lại bàn nhìn đại boss đang dùng bữa. Người đẹp mà ăn cũng đẹp nhỉ! Lại suy nghĩ lung tung rồi tạm biệt anh ta rồi quay lai làm việc thôi.
- Tuấn Khải anh ở lại ăn ngon nha! Tôi về công ty trước. ( nói đoạn tôi hướng cửa đi nhanh )
-.............................. ( tại vì anh ngơ ngơ ngơ mà ~ ) - Ý! ( ai đó phản ứng chậm) - Bà chủ tính tiền cho cháu với ạ!
- Cậu vừa ngồi cùng cậu tình tiền rồi! ( nụ cười của bà thật tươi )
- ..........
Khi meo meo 21 còn đang ngơ ra thì chủ của meo meo 20 đã về tới công ty. À chỉ là mới tới trước cổng thôi. Chủ của meo meo 20 không biết rằng chỉ cần bước vào trong cánh cửa đó sẽ có một bất ngờ chưa từng xảy ra lần đầu tiên xuất hiện với cậu~~~
--------------~~~~~----------------
* Quà bonus đền bù vì tính lười của toai *
Vài năm trước .....
Cục thịt tròn : Động vật anh thích nhất là gì ?
Vương Tuấn Khải : mèo!
Vài năm sau .....
Cục thịt tròn : Hiện tại anh thích mèo không ?
Vương Tuấn Khải : * chăm chú xem điện thoại *
Cục thịt tròn : Anh đẹp trai già nhất ơi ý lộn anh đẹp trai m8 ơi!
Vương Tuấn Khải : Hả?
Cục thịt tròn : trả lời câu hỏi anh ơi!
Vương Tuấn Khải : * đưa điện thoại gần mặt *
" Mèo bảy món"
Cục thịt tròn : Σ(っ°Д °; )っ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top