Chap 11 : sự quan tâm

Về nhà trằn trọc, lăn qua lăn lại tự kiểm điểm, cho đến lúc cơn buồn ngủ ập tới tôi thiếp đi. Đồng hồ sinh học hôm nay không bình thường tôi dậy trễ hẳn một tiếng. Không kịp ăn sáng cũng chẳng kịp tập thể dục tôi thay đồ rồi chạy đi làm ngay. Tôi không muốn đi trễ đặt biệt sếp lớn lại đang ở chi nhánh công ty tôi. Chiếc xe buýt may mắn bắt được chạy rất nhanh, thuận tiện trên đường không gặp tắt nên tôi đến sớm những được 10 phút. Thở phào tôi bước vào công ty.
- Cậu nghe nói gì chưa?
- Sao sao? Chuyện gì?
- Sếp lớn đó!
- Soái ca đẹp trai của tui ấy huh?
- Bớt đi ba của tui...
Cuộc hội thoại của các cô nhân viên xoay quanh chàng trai hoàng kim. Hình như sau ngày Tuấn Khải xuất hiện mọi chuyện bàn tán của những cô nhân viên đều hướng tới anh ta.
- Thiên Tỉ cậu biết gì chưa?(đó là Minh Minh cậu nhân viên ngồi kế bên tôi )
Đặt túi xuống ghế tôi hướng Minh Minh nói :
- Chuyện gì ?
- Về chủ tịch Vương Tuấn Khải đó.
- Vậy thì chưa .
Vương Tuấn Khải mới về, ngoài chuyện hôm qua có quá nhiều việc trùng hợp lại ăn cơm nhà anh ta nhưng chuyện về anh ta tôi không biết cũng không quan tâm nhiều. Có biết thì biết anh ta là chủ tịch công ty , đại boss, là chàng trai hoàng kim trong lòng thiếu nữ, nhà rất to và đẹp cả việc khá tốt bụng ... ( anh thật sự hông quan tâm chứ?
( ̄へ ̄) <)
- Lúc đầu đó chủ tịch chỉ nói quan sát có 2 ngày hoặc nhiều lắm là 1 tuần. Nhưng hiện tại đã thông báo là vô thời hạn. Anh ta sẽ ở đây quan sát cũng như giải quyết việc của toàn công ty. ( Minh Minh làm một hơi dài )
- Vậy thì tốt có việc gì gấp khỏi cần chuyển lên tổng công ty , đại boss dù gì cũng ở đây rồi. ( tôi hiểu tại sao hôm nay mấy cô nàng phơi phới lên rồi nhưng dù có chuyện gì cũng không liên quan, làm tốt nhiệm vụ của mình là được )
- Cậu thật là... ( Minh Minh thở dài )
Tôi im lặng hướng mắt vào máy tính. Trình Hâm chán nản quay đi.
* tít *
| Lên phòng chủ tịch gấp ≧ω≦
                                  Tuấn Khải |
Tôi nhận được một dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ kèm cái icon~ . Haizzz dù gì cũng bị triệu hồi sẵn mang đồ hôm qua sếp cho tôi mượn  trả luôn. Kéo ghế xách một cái túi rời đi.
* cốc cốc *
- Vào đi. ( giọng nói khá quen thuộc vọng ra từ cửa )
Cúi đầu chào một cái tôi đặt túi đồ của anh ta hôm qua cho mượn trước mặt anh ta :
- Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh.
- Haizzz! Tôi nói em giữ đi mà, đồ size của em trả tôi cũng vô dụng, tôi sao mặc chứ! ( Tuấn Khải cười lộ cái răng hổ rất đáng yêu )
* đáng yêu * tôi vừa mới suy nghĩ cái gì vậy? Lắc lắc đầu ...
- Em sao vậy? ( giọng nói đó vẫn vang lên )
- À không ... Sao!
- Ngồi xuống đây. ( Tuấn Khải chỉ xuống cái ghế sopha trong phòng nói )
- Có việc gì sao ?
- Cho em cái này! ( Tuấn Khải lấy từ đâu ra một bịch bánh mì kẹp đưa cho tôi vừa vặn là cái tôi rất thích ) - Em chắc hẳn chưa ăn sáng đi ! ( Tuấn Khải đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi )
Trong lòng lại dâng lên một cảm xúc rất lạ. Hình như lâu rồi cảm xúc này mới quay lại... kể từ ngày ba mẹ mất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top