Chap 10 : tự kiểm điểm bản thân
Việc tắm rửa thay đồ diễn ra hết sức suôn sẻ. Sau khi xong tất tần tật tôi rời phòng tắm hướng nhà ăn vừa rồi mà đi. Nhưng chưa đi được bao nhiêu tôi đã thấy thân ảnh bác quản gia đứng đợi :
- Cậu... có thể cho tôi hỏi... cậu... tên gì không ? ( bác quản gia cất tiếng hỏi tôi )
- À... Dạ cháu là Thiên Tỉ... Dịch Dương Thiên Tỉ.
- À... ( bác quản gia nghe xong bỗng chốc thở dài hình như bác ấy thất vọng khi nghe thấy tên tôi đúng không nhỉ? )
- Bác hỏi cháu như vậy có gì không bác?
- Không có gì đâu. Đồ ăn đã chuẩn bị xong cậu có thể vào phòng bếp thưởng thức. ( nói rồi bác quản gia đi trước dẫn đường cho tôi )
Lúc nãy có tiện ngó qua nhưng giờ vô thẳng mới thấy cách trưng bày ở đây rất khác nó như tách biệt không hoà lẫn vào căn nhà chung. Nhưng tại một góc nào đó vẫn cảm nhận thấy rằng dường như đây là điểm nhấn của ngôi nhà và nó mang một ý nghĩa gì đó rất quan trọng. Điều đặc biệt nhất khi bước vào căn bếp này tôi lại cảm giác hai chữ thân thuộc đâu đó trong trí nhớ đã từng thấy qua.
- Em thích nội thất nhà tôi không? ( giọng nói không cao không thấp nhưng chứa đựng sự dịu dàng ấm áp )
- À... Hả...? ( hình như từ hồi gặp sếp lớn tôi rất hay bị cái sự ngạc nhiên không rõ này )
- Tôi thấy em ngắm nãy giờ. Mau tới đây thức ăn sắp nguội!
-...
Như cỗ máy có người điều khiển tôi vô giác bước về phía Tuấn Khải rồi ngồi xuống cái ghế sát bên cạnh nhìn đống thức ăn nghi ngút khói trên bàn cực kì hấp dẫn. Mỹ vị thức ăn cuối cùng cũng mang tôi về với hiện thực.
- À ... xin lỗi ... cảm ơn... ( ngôn từ của tôi trở nên lộn xộn , chắc có vẻ bởi vì ngại vì bỏ lơ sếp lo ngắm nhà ở không )
- Em hình như rất hứng thú với kiến trúc. Tôi để ý em hay ngắm mấy thứ về trang trí sắp xếp rất lâu. ( cả hai đều đã bắt đầu ăn thì Tuấn Khải liền hướng tôi đang ăn súp hỏi )
- Có lẻ vậy, dù không có học kiến trúc về vẽ chẳng hạn nhưng nhìn mấy thứ về nghệ thuật, kiến trúc tôi lại rất mê. ( tôi gật đầu thú nhận )
Tuấn Khải cũng im lặng gật đầu. Buổi tôi suôn sẻ như thế đã trải qua. Cơn mưa ngoài trời đã vơi , những hạt mưa cũng không còn nặng hạt tôi ngắm nhìn bầu trời rồi hướng mắt nhìn sếp lớn. Ừm... Liệu rằng sếp có quên việc sếp nói chở tôi về không nhỉ ? ( ảnh hông quên đâu... ảnh hông muốn chở cưng về thôi hí hí )
Nhìn dạng vẻ hiện tại thật không ai nghỉ rằng Tuấn Khải nhớ. Dáng vẻ rất nhàn hạ ngồi trên sopha nghỉ ngơi tay còn cầm tờ báo thư giãn, ở nhà mặc quần ngắn áo thun nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của anh chàng làm cho Thiên bé bỏng nhìn quên luôn việc hỏi vấn đề ra về. Nhưng Thiên bé bỏng không vì nhan sắc quên việc giữ mình liền tiến tới hỏi :
- Trời mưa đã tạnh hiện tại tôi nghĩ nên xin phép về rồi. Giờ đã trễ mai còn phải đi làm sớm.
Tuấn Khải nhìn tôi rồi nhìn lên đồng hồ :
- Được! Em chuẩn bị tôi chở em về.
- Không phiền chứ?
- Đã hứa rồi tôi không thất hứa. ( Tuấn Khải đứng dậy đi lấy chìa khoá xe )
Cả hai tiến ra ga ra ngồi yên vị trên xe rồi rời khỏi nhà. Theo hướng chỉ của tôi chiếc xe bon bon trên đường. Lần này chấn tỉnh không lo ngắm mọi vật mà quên việc về nhà tôi rất nghiêm túc ngồi trên ghế phụ lái nhìn Tuấn Khải . Không lâu đã tới trước khu chung cư tôi ở. Tôi bước xuống xe chào tạm biệt rồi đi vào. Đi vào được tận cửa chính là bất chợt nhận ra quần áo tôi đang mặc không phải của tôi, vội vàng quay lại , chạy thật nhanh mong là Tuấn Khải chưa đi xa , thật may sếp lớn chưa cho xe chạy đi.
- Tuấn Khải... quần áo... ( tôi mệt mỏi thở phì phò )
Tuấn Khải bước xuống xe, trong gió cùng sương lạnh buổi đêm lại thêm cái không khí se se của trời vừa ngớt mưa Tuấn Khải lúc này trong thật cao lớn đứng chắn trước mặt tôi.
- Vì cái này mà em chạy xuống đây?
- Đúng vậy a ~ ( quần áo của anh tôi đang mặc quần áo của tôi anh lại giữ nha )
- Cứ giữ lấy đi , còn về phần quần áo kia tôi sẽ cho người giặt sạch rồi gửi lại cho em. ( nói xong liền lấy chiếc áo khoác đang khoác trên người mà lúc nãy trước khi rời nhà anh trùm vào khoác lên người tôi ) - sương đêm lạnh coi chừng bị cảm.
Đoạn cảm thấy mọi thứ như ngừng lại, lòng tôi dâng lên cảm xúc rất lạ. Tôi không biết sếp lớn rời đi lúc nào chỉ biết tôi đã đứng yên nhìn chiếc xe đang dần khuất xa.
- Hắt... Xì ... Lạnh thật...! ( tôi cảm thán rồi cũng chợt bừng tình ) - What the heo? Hôm nay tôi đã xảy ra chuyện gì? Ăn nhà người khác rồi lại bộc lộ nhiều cảm xúc kì lạ, ngại ngùng? Quai ~ lại nói nhiều hơn ! Cả việc dễ dãi theo chân người ta về nhà nữa . 10 năm rồi trưởng thành rồi sao hiện tại lại có sự rồi loạn nhiều như vậy! Tôi phải tự kiểm điểm. Đúng là tự kiểm điểm bản thân!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top