chương 6
Chap6
Sau khi Tuấn Khải về, Thiên Tỉ lo chuẩn bị tắm rửa rồi lại sang nhà anh để dạy kèm. Đầu óc cậu bây giờ chả muốn dạy, chỉ muốn nằm thẳng người trên chiếc giường bé nhỏ, phải là do Tuấn Khải thích Ngọc Na hay là vì lúc sáng anh đối xử ko tốt với cậu, bây giờ mà nói, cậu chẳng muốn nhìn mặt Tuấn Khải.
Đến nhà Tuấn Khải, Thiên Tỉ liền qua phòng Vương Nguyên để dạy trước, lâu nay Vương Nguyên vẫn giữ khoảng cách của hai người, không đụng không chạm, không bày tỏ không xa lánh. Cứ thế nhưng tình cảm mà Vương Nguyên dành cho cậu càng lúc càng tăng, mỗi giây mỗi phút khi thấy cậu, Vương Nguyên cứ ngỡ như là thấy phép lạ, một cảm giác xua tan đi mọi suy nghĩ vớ vẫn.
Vào đến phòng Vương Nguyên, Thiên Tỉ chưa gì đã chuẩn bị một nụ cười ngay trên miệng:
"Tadaa!!" Thiên Tỉ hù để cho Vương Nguyên giật mình, nhưng Vương Nguyên ko giật mình mà còn cười đau cả bụng
"Haha, thầy.. thầy hù em đó sao? Haha mắc cười quá"
Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên không giật mình mà còn cười toe toét, hơi nhục ngồi bịch xuống
"Em không giật mình thật sao?" Cậu hỏi vẻ mặt đáng yêu chết được a
"Hihi, thật đấy ạ, nhưng nhìn mặt thầy thì cũng đủ làm em vui rồi, không cần là thầy làm trò em cũng sẽ cười toe toét" Vương Nguyên khoái chí cong khóe miệng
"Gặp tôi mà em vui vậy sao?" Thiên Tỉ hơi cong khóe môi chân mày nhíu lại thắc mắc.
"Um, rất vui a"
"Hmm, được rồi, chúng ta học nhé"
Khi hai người ngồi học, không ai biết là Tuấn Khải bên kia đang ngủ say như chết vì mệt, nhưng trong giấc mơ của anh, là một người, đến.. rồi lại đi. Có phải là ý muốn nói có không giữ mất đừng tìm? Người ấy luôn cười trong đau khổ, luôn phải vì anh mà chịu tất cả những thứ đến đau đớn. Vậy! Người trong mơ anh gặp là ai? Phải chăng đó là Ngọc Na? Vừa suy nghĩ trong mơ, anh lại đau đầu đến ko chịu nổi mà ngồi bậc dậy, gọi tên Ngọc Na:
"Ngọc Na! Ngọc Na! Xin đừng bỏ mình đi, mình yêu cậu, mình rất yêu cậu... áaa"
Dù là mơ, nhưng chắc gì đó là Ngọc Na, vì trong mơ, anh sẽ không nhận diện được khuôn mặt của con người, chỉ là ảo tưởng. Nhưng thực tế! Thì là ai?
Thiên Tỉ vô tình đi ngang qua, thấy cửa chưa khép cònTuấn Khải ôm đầu đau đớn, cậu liền đầy cửa phòng mà xông vào phòng
"Em! Em bị sao đó" vừa đến bên cạnh giường, Thiên Tỉ lo lắng vịn chặt lấy vai Tuấn Khải, lay lay nhẹ
"Em, em.. đau đầu quá..." anh cố gắng nói từng tiếng
Thiên Tỉ không suy nghĩ gì nữa, liền chạy qua gọi cho Vương Nguyên bảo cậu điện cho bác sĩ.
Khi bác sĩ khám xong, tất cả mọi người đều ra phòng, chỉ còn Thiên Tỉ ngồi cạnh giường chăm sóc cho anh.
Anh có hơi đau đầu mà ngồi dậy
"Ngọc Na! Ngọc Na"
Thiên Tỉ nghe người anh gọi là Ngọc Na thì lòng có hơi bị đau, không hiểu là vì lí do gì
"Em ấy không có ở đây! Em khỏe chưa? Hôm nay chúng ta nghĩ một bữa nhé, hôm Sau tôi sẽ bù"
"Uh, "
Ngồi im lặng trong phòng, Thiên Tỉ lúc này chỉ muốn hỏi anh thật nhiều, miệng có hơi buộc
"Em yêu Ngọc Na đến nỗi đau đầu luôn sao?"
"Từ khi nào mà thầy lo cho em nhiều như vậy? Đừng nói là thầy đã để ý một thằng nhóc như em rồi nhé?"
"Không có! Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi!
"Người trong giấc mơ mà em gặp, cũng chưa chắc là Ngọc Na. Tại vì sao? Vì sao mà cậu ấy lại không đáp lại tình cảm này của em chứ?"
Thiên Tỉ không biết nào gì ngoài việc cúi đầu
"Nói thật cho tôi biết, em có thích con trai?
"Điên rồi, không đời nào mà em thích con trai đâu, em là trai thẳng đấy."
"Uh, chắc câu hỏi của thầy có hơi điên rồ"
"Mà không lẽ?" Tuấn Khải liếc mắt sang Thiên Tỉ
"Không có!"
"Thầy thích Vương Nguyên sao? Thế thì tốt quá, nó cũng thích thầy lắm, chời, nó tưởng em thích thầy nên cứ lo là em sẽ giựt thầy từ tay nó."
"Hihi! Cũng trễ rồi, tôi về nhé" thiên Tỉ đứng dậy, lòng như tên lửa đâm thẳng, không hiểu là tại sao, hay là vì cậu đã yêu anh? Ánh mắt u buồn của cậu bị Vương Nguyên bắt gặp
"Sao? Sao thầy lại buồn thế"
"Không có gì, tôi chỉ hơi mệt, hôm nay em học tốt lắm, ngày mai chúng ta đi ăn nhé, tôi khao" vừa đó đã cười tươi rạng rỡ, làm Vương Nguyen như từ dưới đất mà phóng lên trời,
"Dạ được, em sẽ đi ăn với thầy" lòng Vương Nguyên không sao tả nỗi, vì người mìn thích dẫn mình đi ăn, rồi còn cười hạnh phúc với mình.
"Thế thì mai tôi sẽ chờ em ở trước nhà nhé"
"Dạ"
Khi Thiên Tỉ về, Vương Nguyên liền chạy qua khoe với Tuấn Khải
"Ngày mai Thiên Tỉ rủ em đi ăn đó nha"
"Kệ em! Anh không cần"
"Sế! Chuẩn bị đùi gà cho tui đi"
"Còn lâu! Chỉ là anh chưa ra tay thôi"
Ngày hôm sau, như đã hẹn, Thiên Tỉ đứng trước nhà chờ cậu (Vương Nguyên). Vương Nguyên cười rạng rỡ nhảy vù xuống sân cùng Thiên Tỉ đến quán ăn.
Thấy Thiên Tỉ nãy giờ cười mãi, lòng Vương Nguyên có vui cũng không tả nỗi, cậu mới hỏi Thiên Tỉ
"Đi ăn với em vui đến vậy sao?"
"Hihi, cũng bình thường"
"Thầy! Cho em nói với thầy câu này nhé"
"Ừ em nói đi"
Vương Nguyên cắn môi, tim đập thật nhanh
"Em thích thầy! Rất thích thầy"
Cả một bầu không khí nhộn nhịp, chính Vương Nguyên đã bày tỏ tình cảm của mình đối với Thiên Tỉ, cậu như không tin vào tai mình nữa, đơ ra một chút
"Em.. nói thật sao?"
"Uhm, dù thầy không thích em, nhưng em rất thích thầy, thích từ lúc thầy dạy kèm cho Tuấn Khải rồi"
"Thầy... thầy xin lỗi!"
"Thầy thích ai rồi sao?"
Thiên Tỉ không nói gì, Vương Nguyên cũng đoán được đó là Tuấn Khải
"Là.. Tuấn Khải??"
Cậu lại không nói gì, mặt cúi gầm xuống.
"Có thể cho em một cơ hội chứ??" Vương Nguyên giọng chắc chắn nhìn Thiên Tỉ
Vù vù
"Được!" Câu nói thốt ra, làm người đối diện kia không kém phần cảm động mà lệ nhòa
"Em cảm ơn thầy!"
Đúng vậy! Là Thiên Tỉ thích Tuấn Khải, là cậu ghen khi thấy anh thích Ngọc Na, là cậu buồn khi thấy anh nỗi nóng với cậu. Nhưng.. đó là tình yêu mà bấy lâu nay cậu dành cho anh, có thể đó chỉ là thoáng qua, nhưng nó để lại cho cậu một vết nứt không lành. Vì cái gì mà cậu lại yêu anh nhiều đến vậy?
"Anh ấy thích Na Tỷ!"
"Uh, tôi biết, nhưng tôi đã lỡ thích anh ấy rồi, tôi không thể cười khi thấy anh ấy quan tâm cho Ngọc Na."
"Thầy đã cho em một cơ hội, em nhất định sẽ làm cho thầy vui. Vì.. em thích thầy"
Đã cứng họng, câu nói của Vương Nguyên còn làm cho cậu cứng hơn, chỉ muốn chạy đến ôm Vương Nguyên một cái rồi nói lời xin lỗi, vì người cậu thích là Tuấn Khải, người cậu luôn mong chờ cũng là Tuấn Khải.
"Thầy hãy quên những khoảng thời gian thầy cho là đau đớn, em sẽ vì thầy làm tất cả"
"Uh! Thầy cảm ơn"
"Có thể cho em gọi thầy là em chứ?"
"Được rồi! Nhưng chỉ ở nhà, trên lớp và ngoài đường thì phải gọi tôi là thầy Dịch, hiểu chưa"
"Dạ! "
Tối hôm dạy kèm, ba mẹ Vương Nguyên mời Thiên Tỉ dùng cơm, đương nhiên cậu phải chấp nhận, vì nhà cậu lủi thủi chỉ có một mình, lâu lâu ăn chung với gia đình Tuấn Khải thì có sao đâu
Vương Nguyên vui vẻ gắp thức ăn cho Thiên Tỉ, còn cậu ăn rất lịch sự. Tuấn Khải ngồi bên không hiểu sao Vương Nguyên thân thiết với Thiên Tỉ mà anh lại thấy trong lòng có hơi tức giận, Tuấn Khải bỏ chén xuôngd bàn rồi đứng dậy. Vương Ma ma mới hỏi
"Con bị sao vậy? Ăn mới nhiêu đó mà no rồi sao"
"Con không đói" nói rồi Tuấn Khải đứng dậy quay lưng bỏ đi.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng cảm thấy hơi lạ, nhưng lại vui vẻ ăn tiếp.
Sau khi ăn cơm xong thì cậu lại phải lên dạy cho Tuấn Khải, Vương Nguyên nhõng nhẽo không muốn xa Thiên Tỉ
"Ui! Hông chịu đâu, em phải dạy nhanh lên đó, anh sẽ nhớ em chết mất"
"Hi, em biết rồi"
Tuấn Khải ngồi trong phòng đợi mà cũng thấy ứa gan, cách gọi thân mật kia từ khi nào mà lại phát triển? Ánh mắt nỗi lửa. Thiên Tỉ bước vào trên môi vẫn còn nũ cười đang hở,
"Học thôi!" Thiên Tủ ra hiệu cho anh
"Từ khi nào?"
"Từ khi nào gì?"
"Từ khi nào mà thầy và Nguyên lại gọi thân mật như vậy?"
"Có sao đâu! Khôg phải em rất muốn cho tôi với nó thành một cặp sao, bây giờ cũng kịp rồi"
"Em không thích!"
"Sao thế? Tôi cô đơn nhiêu đó đủ rồi, bây giờ có Vương Nguyên, tôi sẽ không cô đơn nữa"
"Thầy cũng có em mà!" Câu nói làm cho tim Thiên Tỉ đập mạnh
"Hả? Em chỉ cần lo cho Ngọc Na là được rồi, không cần lo cho tôi làm gì"
"Ngọc Na là khác, thầy là Khác"
"Hai thứ này khác nhau sao?" Thiên Tỉ hỏi
"Thâth sự em không thích thầy gọi Nguyên như vậy"
"Có gì là không được, không lẽ em cũng muốn tôi gọi em bằng anh sao?"
"Ko!"
"Được rồi, học đi"
Rõ ràng anh nói anh thích Ngọc Na, nhưng khi thấy Thiên Tỉ quen Vương Nguyên thì lại tức giận, đừng nói lac anh không muốn bao đùi gà nhé! Hay cũng là vì!!!
YÊU
________
1805 từ!!!
Tui đã bù rồi nhóe mấy nàng, thường thì một chap có 900 từ mà tui chơi 1 lần 1800 từ là mấy người thấy cỡ nào rồi đó😂😂😂
Ai nớp ziu bặc bặc💋❤❤💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top