Chương 7
Chương 7:
Người nào sợ hãi tình yêu.
Thường hay khao khát tình yêu.
Khi xưa có người.
Nấp sau cột gỗ
Nức nở tỉ tê.
Cây ơi cây à.
Lúc mày bị chặt.
Có đau lắm không.
Đau đến cùng cực.
Như tao bây giờ.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy nước mắt một đời dường như trôi hết trong khoảnh khắc này.
Trước giờ cậu luôn mạnh mẽ, như bức tường thành.
Thói quen của cậu là vậy.
Cho nên cậu không hiểu nổi nước mắt đang chảy tràn trên gò má, rơi xuống từ đâu.
Cậu cũng chẳng phân biệt nổi, sự khác nhau giữa mỏi mệt và đau đớn.
Có lẽ rất nhiều rẩt nhiều năm sau, cậu gặp một người nào khác, phát sinh một câu chuyện khác.
Nước mắt cũng không rơi nhiều như hôm nay.
Kì thực, cậu thích Vương Tuấn Khải, đã từ rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức cậu tin chắc đó là mối tình đầu.
Cảm giác thích một ai đó thật là kì lạ.
Dù có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt, cũng chẳng có đủ dũng khí định nghĩa đó là nhất kiến chung tình.
Thế nhưng từng chút từng chút góp chặt khi thời gian trôi cũng đâu gọi là lâu ngày sinh tình.
Có chăng chính là mỗi phút mỗi giây, cảm thấy lòng mình ấm áp, chẳng đành rời bỏ.
Bởi thế mà tìm kiếm nhau cả ngàn vạn ngày, bởi thế mà chịu bao nhiêu đau thương, nhận hết cực khổ.
Vừa âm thầm oán giận, vừa luyến tiếc buông tay.
Ấy là thầm mến, ấy là trộm thương.
Vì còn đang tuổi thiếu niên, vậy nên có thể buông mình mà khóc thật nhiều.
Như vậy sẽ không lo mình tổn thương.
Dịch Dương Thiên Tỉ chợt nhiên ngừng khóc.
Cậu lấy điện thoại, bấm số.
Vương Tuấn Khải, em sẽ dũng cảm, gần anh một lần.
...
Vương Tuấn Khải nắm chặt điện thoại, điện thoại rung nhẹ, là tin nhắn của Vương Nguyên.
Đang định mở ra xem, lại nắm trong tay không nhìn tới.
Không cần lãng phí thời gian, Thiên Tỉ còn chờ mình mà.
Chờ nghe một lời giải thích.
Chờ nghe một câu thông báo.
Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy.
Thực ra, không chỉ Dịch Dương Thiên Tỉ đang đợi, mà chính Vương Tuấn Khải cũng đang chờ.
Thoạt nhìn, xưa nay cậu luôn là kẻ dũng cảm.
Ít nhất so với Vương Nguyên, cậu rất dũng cảm.
Chính là so với khoảng cách xa xôi giữa hai bọn họ, dũng cảm có bị mài mòn hay không?
Không ai ủng hộ bọn họ, thế giới cô lập bọn họ, chiếm giữ cả tuổi thanh xuân tươi đẹp, là thứ tình cảm thương thầm, mến trộm.
Bọn họ đều đang chờ đợi.
Dịch Dương Thiên Tỉ chờ bản thân đối mặt với phần tình cảm mà cậu vẫn luôn trốn tránh, cậu chờ một sự an ủi, cậu chờ một lần đối mặt công bằng.
Vương Tuấn Khải lại chờ mình mạnh mẽ, cậu chờ dũng khí vươn tay chạm vào mặt trời nóng rực, cậu chờ một sự dịu dàng, cậu chờ cơ hội xua tan mây mù.
Vương Nguyên chờ mình xa cách, chờ mình phai nhạt, cậu đang đợi chờ, đến một ngày nào tháng nào năm nào, gian nan qua đi rồi lại làm như mọi chuyện chưa từng xảy đến.
Và, bọn họ chờ đợi, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bên nhau.
Chỉ vậy mà thôi.
Khóc cười đùa giỡn, hết thảy nhận về.
Vương Tuấn Khải băng băng chạy qua dải đường nhỏ giữa ruộng lúa, vạt áo lướt qua, cuộn tung từng mảnh lúa vàng óng ánh.
Cuối cùng, cậu băng qua thôn làng nhỏ xíu, băng qua biển hoa mông mênh, băng qua băn khoăn ngập đầy tâm trí, dùng hết sức lực mà chạy.
Chạy tới bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu dồn dập thở dốc, lồng ngực phập phồng, khom lưng, hai tay chống trên đầu gối, thân người ướt đẫm mồ hôi.
Thể lực cạn kiệt khiến cậu có chút hoa mắt, cậu nâng tay quệt mồ hôi chảy dòng trên trán, lắc đầu, tầm mắt đã rõ ràng hơn.
Xa xa, người đang dựa vào cột nhà, đưa lưng về phía cậu, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu thấy Dịch Dương Thiên Tỉ rút điện thoại, nắm trong tay.
Cậu thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bấm số, ngón tay dài mảnh cầm điện thoại áp bên tai.
Cậu thấy màn hình điện thoại của mình bỗng dưng sáng lên, tên người gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu cười rạng rỡ, ánh nắng rọi vào hai chiếc răng khểnh xinh xinh.
Nhận điện thoại, Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đằng xa.
"... Tiểu Khải."
Chất giọng trầm ấm của Dịch Dương Thiên Tỉ vọng qua loa điện thoại, vẫn rất nhẹ nhàng.
Cũng chẳng rõ tự lúc nào, khi gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ không nói "A lô".
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh kể cho em nghe một câu chuyện, được không."
Giọng Vương Tuấn Khải vì thở gấp mà hơi run rẩy, nhưng nụ cười càng lúc càng chói mắt.
"... Ừ."
Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không từ chối.
Cậu sẽ không nói với Vương Tuấn Khải, cậu có chuyện muốn nói với anh, chuyện này cực kì quan trọng, không thể không nói.
Cậu cũng sẽ không nói với Vương Tuấn Khải, có lẽ cậu chỉ gom được một chút dũng cảm đó thôi, nhân lúc dũng cảm chưa tan hết, cậu muốn nói với anh một lời.
Bởi vì đó là Vương Tuấn Khải.
Không có điều gì quan trọng hơn điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top