Chương 6

Chương 6:

Anh đưa tay về phía em.

Rồi cho em một bạt tai.

Mặt trời rực rỡ.

Chói ngời, ấm sực.

Vương Tuấn Khải đứng giữa biển hoa, mỉm cười, vẫy tay với cậu.

Gió nhè nhẹ thổi, mái tóc người kia bồng bềnh phơ phất.

Rối tung như những cung nhịp của trái tim cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng sau máy quay, nhìn Vương Tuấn Khải đứng trong biển hoa, vẻ mặt bất giác dịu dàng.

Chợt nhiên một bóng áo trắng xuất hiện, nét cười của Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đông cứng.

An Kì mang theo nụ cười ngọt ngào, nhướn người bịt mắt Vương Tuấn Khải.

"Đoán xem em là ai nào?"

Thanh âm lanh lảnh trong veo, tan vào giọng cười giòn tan, xuyên qua màng nhĩ.

Vương Tuấn Khải hơi dừng lại, tiện đà nắm chặt cổ tay cô nàng, ý cười càng sâu.

"Anh đoán không ra."


An Kì trượt tay xuống đầu vai cậu.

"Ngốc quá."

Rồi Vương Tuấn Khải xoay người ôm lấy An Kì.

Máu trong lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ dường như không lưu chuyển nữa.

Cậu đứng ngây ngốc.

Tựa hồ cách ngăn với cả thế giới.

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mày ngốc quá mà.

Cứ tưởng tối qua mình đã nghĩ thông suốt hết thảy.

Tâm tình phiền muộn kì lạ suốt mấy tháng qua, lo sợ bất an mỗi lần gặp mặt, cảm giác không nỡ chia rời, gò má nóng bừng mỗi khi da thịt đụng chạm, trái tim đập nhịp dập dồn, bi thương tuyệt vọng khi thấy anh bên người khác.

Một thứ tình cảm lạ lùng khiến người ta hoang mang, trốn tránh.

Thì ra.

Vương Tuấn Khải, thì ra, em thích anh.

Đêm qua, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải say ngủ, rút ra kết luận.

Sau đó huyết mạch căng đầy, một dòng ấm áp theo máu chảy khắp thân thể, khoan khoái khôn cùng.

Thật tốt, em cũng mặt trời của riêng mình.

Mãi đến vừa rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nghĩ như vậy.

Chính là, hình như mình đã quên mất một chuyện.

Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt tản tác nhìn biển hoa xa xa, Vương Tuấn Khải và An Kì đang tay trong tay, bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng.

Mình chỉ là diễn viên phụ mà thôi.

Bất kể là trong MV, hay trong sinh mệnh.

Nhân vật chính và nhân vật chính bên nhau, kết cục gọi là happy ending.

Nhân vật chính và nhân vật chính chia cắt, kết cục gọi là bad ending.

Nhân vật chính và nhân vật phục bên nhau?

Dẫu nhân vật chính chết đi, cũng chẳng thể nào ở bên nhân vật phụ.

Vậy nên, Vương Tuấn Khải, anh thì sao?

Anh là nhân vật chính của em, hay em là diễn viên phụ của anh?

Tầm nhìn của cậu dán vào hai bóng người giữa biển hoa, hình ảnh mỗi lúc một thêm mơ hồ, ánh nắng và hoa tan hoà...

Khóc sao, khóc đi.

Trái tim như bị dao cắt.

Chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh.

Mình đang thích một ai đó.

Sau khi cảnh quay kết thúc, Vương Tuấn Khải vội vàng đẩy An Kì ra.

Vòng ra bên ngoài đồng hoa, Vương Nguyên cầm áo khoác đưa cho Vương Tuấn Khải.

Cảnh quay tiếp theo chính là cảnh của Vương Nguyên, cậu đang trang điểm, hai người không nói gì thêm.

Đạo diễn đứng bên khen Vương Tuấn Khải và An Kì ăn ý, chỉ diễn một lần là qua.

Vương Tuấn Khải thầm cười lạnh, chỉ là cậu không muốn quay đến lần thứ hai.

Chẳng qua, Dịch Dương Thiên Tỉ đâu rồi?

Vương Tuấn Khải uống một hớp nước, quay lại hỏi staff xem Thiên Tỉ đi đâu.

"Lúc em đang quay, Thiên Tỉ bảo chị em ấy quên điện thoại ở nhà trọ, chị nghĩ đường cũng không xa lắm nên để em ấy về rồi, dù sao lát nữa mới đến cảnh của em ấy..."

Vương Tuấn Khải không đợi staff nói xong, vội chạy ra ngoài.

Em ấy chắc chắn đã nhìn thấy hết.

Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng tin.

Em hẳn không biết, rằng anh nghĩ đến điều gì mới có thể mỉm cười.

Là mặt trời đó.

Khoảnh khắc An Kì che mắt anh, anh chỉ nhìn thấy em thôi.

Chờ anh.

Nhất định, anh phải nói rõ với em.

Bên dưới tán dù thật lớn, An Kì vừa ăn hoa quả vừa gọi điện thoại.

MV lần này có cảnh rất nhiều fans nắm tay nhau xếp thành hình Tứ Diệp Thảo, máy quay sẽ quay từ trên cao xuống.

Lúc này đạo diễn và các staff đang chỉ đạo nhóm diễn viên quần chúng, dưới hai tán dù gần như chỉ có một mình An Kì.

"A lô, Giai Giai, giờ tớ đang quay MV."

"Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ khó chơi quá ha."

"Đúng đấy, tớ có nhờ lão chuyển giùm thư tình cho Tiểu Khải, mà lão không chịu."

"Trước lúc đi quay, tớ có đến sân thượng công ti tìm lão, ám chỉ lão nên tránh xa Tiểu Khải một chút, kết quả lão đã không nghe thì chớ, tối qua lúc tớ đến tìm Tiểu Khải, lão còn chơi xấu."

"Ơ kìa! Đừng bảo Dịch Dương Thiên Tỉ thích Tiểu Khải à nha! Ghê chết được!"

...

Tiếng nói chuyện líu ríu bên kia vẫn tiếp tục.

Vương Nguyên ngồi dưới tán dù còn lại, không thể trông rõ biểu tình.

Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao cậu không nói ra?

Vì sao chuyện gì cũng không chịu nói.

Tớ còn sợ rằng đã quan tâm cậu quá nhiều.

Tớ còn tưởng rằng, đẩy cậu tới bên Vương Tuấn Khải, chính là cho cậu hạnh phúc.

Vương Nguyên rút điện thoại, gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải.

An Kì, cô thật ngu xuẩn.

Ai mới là người ghê tởm đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top