Chương 5

Chương 5:

Đường quá dài, hơn nữa còn quá gập ghềnh.

Nên chăng tôi sẽ buông tay.

Nhà trọ vừa sạch sẽ vừa ấm áp, người dân địa phương hiếu khách, thế nhưng bây giờ đang mùa du lịch, phòng trống chỉ còn có ba, không gian bên trong nhỏ hẹp, chỉ đủ kê một chiếc giường.

An Kì là nữ sinh, huống hồ không ai muốn ở cùng cô nàng, bèn nhất trí để cô ta ở riêng một phòng.

Vương Nguyên bị bệnh, nên cũng được riêng một phòng.

Đương nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ở phòng còn lại.

Nếu như còn trong nội thành, bọn họ nhất định có thể tìm được khách sạn.

Song địa điểm quay MV lần này lại là thôn nhỏ ven chân núi Thương Sơn, cách nội thành ít nhất 15km.

Đi về sẽ tiêu phí không ít thời gian, cho nên cả bọn quyết định trọ lại nhà dân.

Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ rất vui, vào phòng liền chạy quanh ngắm nghía.

Cậu cầm chiếc mũ quả dưa thêu hoa mà trẻ con địa phương thường đội treo trên cửa sổ chạm khắc, còn hỏi Nam Nam đội lên liệu coi có ổn hay không.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, tâm tình không khỏi ấm dần.


Ấm đến mức thậm chí có thể bỏ qua thái độ xa cách đột ngột của Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi xuống xe.

Khoé miệng cong lên tươi cười, cậu giục Dịch Dương Thiên Tỉ đi tắm.

Đến chừng nào em mới thuộc về anh.

Cả trái tim và thân thể, đều thuộc về anh.

Vương Tuấn Khải dường như bị hơi nước phủ ngập phòng tắm câu mất hồn phát, ngơ ngơ ngác ngác nửa ngày mới nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vốn định tuỳ hứng một chút, đừng tới phá hư khoảnh khắc đẹp đẽ này chứ.

Chính là lí trí vẫn giục cậu ra mở cửa.

Nếu staff gọi thì sao?

Cậu sao có thể đem bao nhiêu phiền muộn nảy sinh vì nhất cử nhất động của Dịch Dương Thiên Tỉ trút lên người khác được.

Vừa rồi lúc ở trên xe, có phải em ấy nghe được gì không?

Rõ ràng lúc đó em ấy đã ngủ rồi mà?

Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, lòng rối tựa tơ vò.

Cậu xoay nắm cửa, tiếng cửa kèn kẹt điểm vào yên lặng của đêm.

Vương Tuấn Khải nhìn An Kì, đang định sập cửa, lại bị An Kì dùng tay chặn lại.

Thấy mu bàn tay cô nàng đỏ ửng, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ hé cửa.

Bên ngoài khung cửa là nền trời lấp lánh ánh sao, bên trong khung cửa là căn phòng ấm áp.

An Kì cầm một chai nước đứng ngoài, vẻ mặt chờ mong.

"Đây là nước chanh em chuẩn bị cho anh, mua từ trước lúc lên xe."

Vương Tuấn Khải không nhận lấy, tựa như khi đó Dịch Dương Thiên Tỉ không tiếp nhận thư tình của cô nàng.

An Kì, cô thực đáng sợ.

Bởi tôi hoàn toàn không phân biệt nổi.

Lời nói của cô.

Lời nào là thật, lời nào là giả.

Nước chanh? Cô tự đề cao mình quá rồi đó.

Trong lòng quan tâm, thế nên mới chú ý đến từng chuyện nhỏ nhặt.

Có lẽ cô thật sự thích tôi.

Nhưng bất kể tôi đứng trong hay ngoài cánh cửa, nếu như lựa chọn, tôi cũng sẽ không chọn cô.

Bởi chăng tôi rất sợ lạnh.

Chẳng thể xa rời ánh dương.

"Tiểu Khải, tay em đau quá..."

Gương mặt tối sầm vì mất mặt chợt nhiên hoá thành buồn bã như đang chực khóc.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cô nàng, vẻ mặt thình lình chuyển biến khiến cậu có chút bối rối, dự cảm bất an mỗi lúc một dày.

Mình và An Kì, lần đầu gặp mặt, An Kì cũng diễ như thế...

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn giọt nước, dựa vào cột nhà, nghiêng đầu mà cười.

Chói mắt.

Vương Tuấn Khải lần đầu cảm thấy, lúm đồng tiền kia quá sức chói mắt.

Ánh sáng như thanh kiếm sắc, xuyên qua đồng tử, đâm thẳng vào tim.

"Tiểu Khải, ngoài trời gió lạnh."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười càng rạng rỡ.

Đây là ẩn ý của cậu.

Ý là, đóng cửa lại đi.

Vương Tuấn Khải đóng sập cửa, cánh cửa phát ra tiếng vang thật lớn, doạ sợ An Kì đứng ngoài, cũng nện vào lòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhìn cánh cửa khép chặt, An Kì nổi nóng ném chai nước chanh trong tay xuống đất.

Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đã không muốn giúp tôi, vậy để xem tôi giúp anh thế nào.

"Thiên Tỉ, chuyện không như em nghĩ đâu..."

Vương Tuấn Khải thận trọng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, khẽ nói.

"Nhanh đi tắm đi, nước sẽ nguội mất."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cười, tia sáng trong mắt lúc ẩn lúc hiện.

Vương Tuấn Khải trầm mặc hồi lâu, muốn nói điều gì lại thôi, ôm quần áo vào phòng tắm.

Giây phút hơi nước mịt mù bị cánh cửa phòng tắm ngăn cách.

Nước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ tràn khỏi vành mi.

Vương Tuấn Khải, anh mau hoá thành mặt trời.

Anh có thể mau hoá thành mặt trời được không.

Sao anh không làm mặt trời của em.

Lòng em lạnh lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top