9. Em nguyện ý

Nhớ nhung là một thứ khó hiểu như hình với bóng

Không tiếng cũng chẳng có hơi thở

Lại ẩn hiện trong sâu thẳm đáy lòng

Giây phút em ngập chìm trong yên lặng

Em chẳng còn sức lực để chống cự

Nhất là trong đêm tối

Nhớ anh đến không thể nào thở được

Hận rằng không thể ngay lập tức lao điên cuồng đến gặp anh

Hận rằng không thể lớn tiếng trách mắng anh

Em nguyện ý...

Nguyện ý vì anh...

Em nguyện ý vì anh...

Em nguyện ý vì anh...

Mà quên đi cả tên mình

Chỉ cần lưu lại nơi lồng ngực anh hơn một giây

Mất đi cả thế giới cũng không hối tiếc

Em nguyện ý vì anh...

Em nguyện ý vì anh...

Bị lưu đày nơi chân trời

Chỉ cần anh thật lòng giữ lấy tình yêu 

Và em có thể đáp ứng

Bất cứ điều gì em cũng bằng lòng

Cho dù là gì em cũng nguyện ý

Em chẳng còn sức lực để chống cự

Vì vậy anh có thể trở về không

Trở về bên em

Nói với em lời tỏ tình ngọt ngào như năm ấy

Anh thích em

Anh yêu em

Anh muốn bảo hộ em

Bảo hộ em 

Để anh có tư cách ấy

Để anh trở thành bạn trai em

Lúc ấy, em sẽ thôi im lặng

Em sẽ thôi chần chờ

Em sẽ không rối rắm

Để rồi tổn thương anh


Em nguyện ý...

Em nguyện ý...

Em nguyện ý...

Vương Tuấn Khải trở về được không anh?

Thiếu niên lẽ ra phải là lứa tuổi đẹp nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, hồn nhiên nhất và rực rỡ nhất. Giờ đây, quanh thân lại nhuốm màu tang thương, trong đôi mắt hổ phách lấp lánh không còn là ý cười rực rỡ tựa ánh dương ban trưa, chỉ còn tầng tầng tầng tầng u buồn thương hải tang điền. 

Từ mùa hạ năm ấy, năm chàng trai thanh mai trúc mã của thiếu niên ra đi vì tai nạn. Cậu ấy, vì anh ta mà xoáy lê ngọt ngào nơi khóe miệng nhuốm mau đau thương. Vì anh ta mà một lần lại một lần lặp lại bài hát " Em nguyện ý..." nơi mộ phần.

Chàng trai trong tấm anh vẫn cứ cười rạng rỡ, vẫn đẹp trai như thế, lại khiến người ở lại đau lòng đến vậy. 

Vương Tuấn Khải vì Dịch Dương Thiên Tỉ nguyện ý dùng vòng tay bảo hộ em ấy, chống lại cả thế giới.

Dịch Dương Thiên Tỉ vì Vương Tuấn Khải nguyện ý buông tha cho cả thế giới.

Chỉ là giờ đây âm dương cách biệt, hứa hẹn năm ấy chưa thể thực hiện được. 

Chàng trai kia dùng mạng sống của mình chứng minh chân tình.

Thiếu niên ấy lại dùng cả quãng đời còn lại để tưởng niệm.

Ở đâu, sẽ là nơi hạnh phúc cho hai người?

Phải chăng là thiên đường xa xôi?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top