8. Năm tháng vội vã

Bắc Kinh, 20/5/2012.
Hôm nay, tôi gặp Anh. Người ấy, có 2 chiếc răng hổ rất đẹp. Người ấy, cùng tôi tham gia chung một đấu trường tài năng. Người ấy, cười dịu dàng với tôi "Chúc em may mắn" trước khi tôi bước lên khán đài. Người ấy, gọi là Vương Tuấn Khải.

Trùng Khánh, 14/8/2013.
Gặp lại người ấy, nhìn người ấy cười vẫn rực rỡ như trong trí nhớ của tôi, trái tim tôi tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hồi hộp đến mức chỉ có thể cứng ngắc, dùng biểu tình tình lạnh lùng của bản thân mà nói "Chào Anh, em là Dịch Dương Thiên Tỉ." Không biết... Người ấy có thấy tôi khó gần hay không?

Trùng Khánh, 15/8/2015.
Cùng Anh ở chung đã 2 năm, sự xa lạ, cứng ngắc lúc đầu đã không còn. Bây giờ, chúng tôi cùng chơi, cùng luyện thanh, cùng tập vũ đạo... Tôi giờ đây không cô độc như trước. Mỗi lần ngẩng đầu đều thấy bóng lưng kiên nghị của Anh, cũng xua tan bất an, lo sợ trong lòng.

Bắc Kinh, 4/12/2020.
Lại qua 5 năm, người ấy bây giờ đã là chàng thanh niên 21 tuổi, tôi cũng vừa 20. Tình cảm của tôi với người ấy biến chất từ lúc nào, không phải đồng đội, chẳng phải tình thân. Có chăng là tình yêu thầm kín mà tôi giữ riêng mình. Anh vẫn là Anh của ngày đầu gặp gỡ, tôi lại chẳng phải tôi xưa. Vương Tuấn Khải Anh luôn luôn không hiểu!

Bắc Kinh, 6/8/2023.
Cuối cùng, chúng ta đi hết chặng đường dài 10 năm. Vương Tuấn Khải, tâm tư của em Anh vẫn là không biết. Lời hứa với fans chúng ta làm được, vậy hứa hẹn bên nhau mãi năm đó thì sao? Anh người dịu dàng nhất, cũng vô tâm nhất Vương Tuấn Khải.

Bắc Kinh, 20/5/2028.
Ngày gặp thoáng qua nhau, ngày Anh thành hôn. Em thấy, cô dâu của Anh. Tỷ ấy rất đẹp, rất dịu dàng, tỷ ấy là hình mẫu bà xã lý tưởng của Anh. Hai người đứng chung một chỗ, xứng đôi lắm, lại như dao đâm vào tim em.
Anh biết không? Lúc anh gọi, kể về cô ấy, bảo em giúp Anh theo đuổi cô ấy, em phải gượng cười. Em lúc ấy, biết thế nào là đau thấu tim gan. Em lúc ấy, thương tâm cho phần tình giấu kín của mình.
Thời niên thiếu, có anh làm bạn. Bây giờ, anh trở thành tổ ấm của người khác, em ghen tỵ, ghen tỵ đến phát điên... Nhưng... Em lấy tư cách gì để ghen?
Vương Tuấn Khải, hạnh phúc nhé! Hạnh phúc cho cả phần của em!

Bắc Kinh , 15/6/2030.
Anh có con trai đầu lòng. Anh nói, đứa trẻ ấy là thiên thần nhỏ cuả Anh, là kết tinh của tình yêu hai người. Anh lại bảo, muốn em làm cha đỡ đầu cho bé.
Vương Tuấn Khải, em...vẫn là không quên anh được. Thứ em có chỉ là nụ cười rực rỡ dưới khán đài hôm ấy, Anh lúc ấy mới là của riêng em.
Nhìn người cười, trái tim ta lạc nhịp, rồi đánh mất lúc nào không hay?

London, Anh, 18/10/2034.
Em xuất ngoại. Bạn bè đùa: " Mày định sống thế cả đời đấy à? " Em chỉ cười.
Những tưởng tình cảm này chỉ như cơn mưa mùa hạ, ánh mặt trời của mùa đông, nào ngờ lại là dòng nhựa sống của cây cối, cứ chảy mãi chảy mãi đến khi tàn lụi.

Hà Nội, 27/7/2037.
Em gặp được fan của mình. Tỷ ấy rất chân thành, tỷ nói trong đời mình, em là thần tượng duy nhất mà tỷ đuổi theo.
Hai chúng em ngồi cùng nhau ngắm mưa ngâu ngoài cửa sổ, mỗi người theo đuổi tâm tư riêng.
Bỗng tỷ ấy bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ, đứt quãng nói: " Bảo Bối...khổ sở sao? Cho nên buông em nhé? "
THIÊN CHỈ HẠC quả thực đáng yêu lắm. Em đau mọi người lại đau hơn.
Tình này nên buông xuống!

Bắc Kinh,...
Trở về là rất nhiều năm sau. Anh có cháu rồi cơ đấy. Năm tháng cuối cùng của đời mình, em đi nhiều nơi, ngắm nhiều phong cảnh.
À, em vẫn liên lạc với tỷ ấy, tỷ ấy hiểu được nỗi đau của em, là nơi neo đậu cuối cùng của tâm tư không thể nói.
Tỷ  thẳng thắn, vô tư như vậy, mỗi lần call đều hỏi cùng một câu: " Bảo Bối, em đã buông chưa? " Lúc ấy, em đều trả lời: " Rồi. " Tỷ ấy sẽ cười, lẩm bẩm bảo: " Thế thì tốt! " Chỉ là cười đến xót xa.

Mùa thu.
Nỗi nhớ và ký ức về Anh lại vọng về. Chỉ là em đã không đủ sức để nhớ thêm về Anh. 

Năm tháng vội vã trôi qua một cách vô tình, đến lúc đưa tay nắm lại là khoảng không.
Trong những năm tháng ấy, Anh là thứ em muốn nắm chặt, rồi lại buông tay.

Năm tháng vội vã, tuổi xuân đi không trở lại.
Năm tháng vội vã, đánh mất trái tim thiếu niên.
Năm tháng vội vã, giữ lại chỉ là xót xa của ái tình.
Năm tháng vôi vã, thiếu niên hoá tuổi già, cô độc rời thế gian.

Gác bút.

Năm 2075, Vũ Vương Dịch Dương Thiên Tỉ qua đời, lúc ra đi khoé măt già nua ngấn lệ châu.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top