41. [3P]
Trả phúc lợi cho cô LuongThienDi2821 ❤
___________
Ngày đầu gặp nhau ở trường, Vương Nguyên với Thiên Tỉ như chó với mèo mà cãi lộn miết. Cậu là lớp trưởng lớp, còn Vương Nguyên là đội trưởng đội bóng rổ ở trường. Do phải thường xuyên luyện tập nên anh rất ít khi làm bài tập về nhà, mỗi lần như vậy Thiên Tỉ rất giận và mắng Vương Nguyên rất nhiều.
Mọi người biết lúc đó anh như thế nào không ? Những lúc ấy anh chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt có hai cái má đang đỏ ửng vì nói nhiều và cái môi nhỏ hồng hồng cứ mấp máy liên tục của cậu ấy, lòng thầm nghĩ : 'Trông Thiên Tỉ thật khả ái nha.'
Có phải Vương Nguyên thích Thiên Tỉ rồi hay không ??? Đây là câu hỏi anh tự đặt ra cho bản thân mình. Anh thích nhìn cậu cười, nhìn cậu tức giận vì mình và đặc biệt lúc cậu ấy chăm chú đọc sách. Trông cưng không chịu được !!! Đôi khi anh muốn chạy lại ôm Thiên Tỉ vào lòng, nói cậu "Anh yêu em" nhưng sao thật khó. Thiên Tỉ ghét mình, Vương Nguyên biết chứ nên bản thân đã cố gắng làm mọi thứ khiến người đó vui.
Tỉ như tối nào sau một ngày mệt mỏi thì anh vẫn cố gắng hoàn thành xong đống bài tập đáng ghét rồi mới đi ngủ.
Tỉ như anh sẽ dành thời gian để đến thư viện, nơi bản thân chưa bao giờ vào chỉ để ngồi ngắm cậu.
Tỉ như anh không trêu chọc cậu nữa mà cùng với cậu bàn về chuyện học hành, tán gẫu vâng vâng. Dần dần hai người cũng trở thành bạn thân với nhau. Ngày ngày trên lớp cùng học bài, trưa trưa lại kéo nhau lên sân thượng dùng bữa, buổi tối thì ngồi nhắn tin trò chuyện với nhau. Thiên Tỉ cũng đã chịu cười với Vương Nguyên nhiều hơn, điều này khiến anh rất vui vẻ.
Cứ ngỡ cả hai sẽ mãi luôn như vậy, rồi sẽ có một ngày anh tỏ tình với Thiên Tỉ và cậu sẽ đồng ý. Nhưng đời không như là mơ. . .
Một buổi chiều nắng nhẹ, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ như thường lệ lên tầng thượng ăn trưa. Đang ăn thì bỗng cậu ấy hỏi :
- Cậu có thích ai chưa ?
Vương Nguyên giật mình. 'Tại sao hôm nay Thiên Tỉ lại hỏi như vậy ? Nhìn mặt cậu nghiêm trọng thế kia ? Không lẽ nào đã biết chuyện mình thích cậu ấy rồi chứ ? Mình che giấu kĩ lắm mà ?' (Anh thể hiện ra rõ thế kia ? Che giấu cái quằn -.- )
- Tôi có thích một người.
- Vậy cậu có biết thích một người là như thế nào không ?
- À. . . Thích một người ấy hả ? Là cậu muốn thấy người ấy vui vẻ, không muốn người ấy buồn. Có cảm giác muốn được bảo vệ người đó mà yêu thương thật nhiều. Nhưng. . . Tại sao cậu lại hỏi vậy ?
- Hình như. . . Tôi thích một người._ Thiên Tỉ cúi đầu ngại ngùng, mặt đỏ ửng.
- Ai vậy ?_ Vương Nguyên thật sự rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Thiên Tỉ.
- Vương học trưởng - Vương Tuấn Khải.
" Đùng "
Một tiếng nổ vang lên trong đầu anh. Hóa ra người Thiên Tỉ thích là Vương Tuấn Khải ? Hóa ra trước giờ anh tự mình đa tình. Vương Nguyên lần đầu biết yêu, chưa kịp tỏ tình thì đã biết đối phương đã yêu người khác ?! Chưa bắt đầu mà đã kết thúc. . . Anh nén đau xót đang nhoi nhói trong lòng ngực, gượng cười nói :
- Chúc may mắn nhé !!! Đừng làm tôi thất vọng đấy. _ Vương Nguyên chẳng biết mình đang nghĩ gì mà lại nói câu đó.
- Hảo !! _ Thiên Tỉ cười đến rạng rỡ vô cùng.
Từ hôm đó trở đi, Vương thường xuyên đi cùng với Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Mọi cuộc vui mọi hôm chỉ có hai người nay lại thêm Vương Tuấn Khải. Nhìn ánh mắt Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, lòng anh quặn thắt. Vương Nguyên ghét bản thân ! Ghét nụ cười giả tạo này !! Nỗi buồn của anh ai thấu được !!! Ngoài mặt anh là một thiếu niên kiên cường, vui vẻ nhưng bên trong là một tâm hồn trống rỗng, cô đơn. . .
Một ngày nọ, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đến nhà Thiên Tỉ. Đang nói chuyện thì Thiên Tỉ hỏi Vương Tuấn Khải về tình yêu đồng tính. Anh ta đã nói như rằng :
- Anh thấy những người đó rất biến thái. Nghĩ sao lại thích người cùng giới với mình. Thật ghê tởm.
Nghe hắn nói như vậy, anh chợt nhìn sang Thiên Tỉ thì chạm vào ánh mắt buồn của cậu. Ánh mắt ấy anh nhìn rất quen vì đó chính là ánh mắt mà anh dành cho Thiên Tỉ.
Sau khi đợi hắn đi về, Thiên Tỉ ôm lấy anh mà khóc. Thấy cậu khóc Vương Nguyên cũng đau lòng lắm !! Tên Vương Tuấn Khải chết tiệt dám làm cậu khóc !!! Tại sao có thể nói như vậy chứ ??? Chẳng lẽ những hành động mấy ngày qua của Thiên Tỉ không lẽ anh ta không biết mà còn dám nói như vậy ??? Nếu Vương Tuấn Khải không biết quý trọng cậu ấy thì anh sẽ làm việc đó.
Năm năm sau, Thiên Tỉ và Vương Nguyên nay đã trưởng thành hơn và cả hai đang là người yêu của nhau. Mấy năm trước, Thiên Tỉ đã nói với anh là muốn chuyển sang thành phố khác sinh sống và anh cũng đã đáp ứng cậu. Đến nay cũng đã được năm năm, Vương Nguyên đã tỏ tình được với Thiên Tỉ và cậu cũng đồng ý, hai người đã sống cùng nhau. Mặc dù vậy nhưng anh biết, Thiên Tỉ vẫn chưa quên được Tuấn Khải. . . Phải rồi, mối tình đầu mà, sao lại dễ quên như vậy được nên Vương Nguyên không vì vậy mà ghen mà anh càng cố gắng để làm mọi thứ để cậu có thể quên đi bóng hình đó.
Một ngày nọ, anh đến công ty rước Thiên Tỉ thì bắt gặp một người đàn ông đang nói chuyện với cậu. Bóng dáng đó sao lại quen mắt đến thế ?! Vương Nguyên đi lại gần thì mới biết đó chính là hắn ta - Vương Tuấn Khải.
- Thiên Tỉ _ Anh gọi cậu. Nghe thấy tiếng Vương Nguyên, Thiên Tỉ muốn chạy qua nhưng bị Vương Tuấn Khải giữ lại.
- Tôi không cho em đi !! Năm năm trước là tôi sai. Là tôi không nên nói như vậy. Từ khi em đi, tôi đã rất lo lắng. Tôi không hiểu sao mình lại như vậy !!! Trong tâm trí tôi chỉ có hình bóng của em. Dù đã thử quen bao nhiêu người thì tôi vẫn không thể xóa bỏ hình bóng em. Tại sao lại như vậy ?
- Đến khi nhận ra tình cảm của mình lại không thấy em đâu. Tôi luôn tự dặn lòng rằng phải tìm được em, nói câu yêu em. Bây giờ tôi đã thấy được em rồi, tôi không muốn rời xa em nữa. Thiên Tỉ, tôi yêu em !!!
Ba chữ cuối Vương Tuấn Khải nói như đâm vào tâm trí Vương Nguyên. Anh có thể nhìn thấy sự hoang mang của Thiên Tỉ. Anh cười tự giễu mình. Mọi thứ làm cho Thiên Tỉ năm năm qua nhưng vẫn không thể khiến cậu hướng tâm về phía mình. Thật quá thất bại đi. . . Thôi thì không làm được người Thiên Tỉ yêu thì sẽ làm tri kỉ bên cạnh cậu vậy. Anh hít một hơi thật sâu, nói :
- Hãy đến với anh ta đi. Chẳng phải em rất yêu anh ta hay sao ?? Em cứ đi đi, anh không sao đâu !! Chúng ta sẽ vẫn là bạn mà Tiểu Thiên.
- Không Vương Nguyên, anh đừng nói nữa. Là em sai. Em không nên khi chưa quên được Tuấn Khải mà đã nhận lời của anh. Bây giờ em rất yêu cả hai người, ai cũng không thể thiếu. Có phải em ích kỉ lắm không. . .
Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ khóc thì cuống lên, chạy lại ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng nói :
- Em đừng khóc. Nếu như ai em cũng không bỏ được vậy chúng ta cùng ở bên nhau là được.
- Đúng vậy. Nếu em muốn anh cùng với Vương Nguyên sẽ bên cạnh em, được không ?
- Được sao ??_ Thiên Tỉ ngước mặt lên hỏi hai người.
- Được mà. Chỉ cần em muốn thì anh sẽ làm. _ Vương Nguyên an ủi cậu. Dù không muốn chia sẻ cậu với tên đáng ghét kia nhưng vì không muốn làm khó cậu, anh sẽ đồng ý.
Kể từ đó, ba chúng người sống cùng nhau dưới một mái nhà. Mặc dù đôi lúc sẽ xảy ra tranh cãi nhưng rồi mọi thứ đâu sẽ vào đấy.
______________
Ài, cái này viết tận 1505 từ :v giống viết oneshot nhờ =))))
Mấy cô coi HC chưa ấy nhỉ ?? Ayyo, cả HC lẫn phầ fancam nữa thì hint KT tràn ngập luôn 😍😂 Pink bị chọc mù cả con mắt =)))) đã vậy bên KT đảng còn đăng cái video hai anh chụm đầu vô rồi bị thả cái nón cao su đó xuống 😂😂😂 cưng méo chịu được ^^
lập bày cá cược đi coi môi anh Đại đụng trúng chỗ nào của Thiên =))) Pink nghĩ là môi anh Đại chạm trúng má em Út đấy 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top