chương 6.

Chương 6.

- Lão bản cho hai bát hoành thánh.

Vương Tuấn Khải bình thản ngồi đối diện Thiên Tỉ, rút đũa từ ống đựng ra tỉ mỉ lau sạch vừa gọi món.

- Hoành thánh ở đây đặc biệt ngon, vốn là quán mặt đường nhưng ông chủ lớn tuổi rồi nên lui về, chỉ bán cho khách quen.

Ngữ khí nhẹ nhàng như đang nói chuyện với người bạn thân thiết, Thiên Tỉ không khỏi cảm thán, lão bản quả là cấp trên vừa hào phóng lại gần gũi. Quả không hổ là người trước kia mình thầm mến..khụ..khụ....

Thiên Tỉ trầm mặc nhìn bàn tay đang tỉ mỉ đũa kia, à, anh ấy vốn có chút phiết khích. Bầu không khí bỗng có chút trầm lặng, không ai chịu lên tiếng tiếp.

- Vương tổng, chắc anh không còn nhớ, tôi là học đệ cùng trường cao trung của Vương tổng đi. Lúc cao trung anh rất xuất sắc, quả nhiên lớn lên cũng không kém.

Thiên Tỉ cười miễn cưỡng mở lời. Cái này xem như lôi kéo quan hệ đi.

- Tất nhiên vẫn nhớ chứ Dịch học đệ.

Vương Tuấn Khải mỉm cười dịu dàng nhìn đối diện với đôi mắt hổ phách xinh đẹp kia.

Ha ha Thiên Tỉ quả thật có chút trì độn ngốc ra, người mình thầm mến trước kia là cấp trên của mình, cười dịu dàng nói còn nhớ mình. Thật sự không muốn suy nghĩ vớ vẩn đây. Nhưng khụ...khụ... vừa nói vừa biểu cảm như vậy dễ làm người ta hiểu lầm đó Vương tổng.

Vương Tuấn Khải chần chừ còn muốn lên tiếng nhưng phục vụ lại không hợp thời mà đem đồ ăn bày ra. Hai bát hoành thánh lớn nóng hổi được đem lên, hương thơm ngào ngạt bay khắp kích thích cảm giác thèm ăn của mọi người.

Thiên Tỉ không khách khí cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ừ, đã lâu không thưởng thức mốn này rồi. Mùi vị vẫn ngon như ngày xưa. Thỏa mãn híp đôi mắt hổ phách xinh đẹp, ngẩng đầu vô tình bắt gặp cái nhìn ôn nhu của Vương Tuấn Khải ngồi đối diện, Thiên Tỉ suýt nữa thì sặc chết. Quả nhiên ngồi ăn chung với lão bản thật không dễ dàng gì.

Khó khăn kết thúc bữa ăn, Thiên Tỉ cơ hồ chạy chết trối, từ chối lời đề nghị đưa về của Vương Tuấn Khải, hốt hoảng về được đến nhà mình mà toát cả mồ hôi.

Toát mồ hôi vì tìm đường...

***
- Đó vốn chỉ là một cuộc cá cược!!!!!!!

Thiếu niên quẫn bách quay đầu gào lên, thiếu niên đối diện cười nhạt tỏ vẻ đồng tình :" Vốn là một cuộc cá cược giữa chúng tớ mà thôi."

Thiên Tỉ mở to đôi mắt nhìn trần nhà xanh thẫm xa lạ. Không phải là rèm cửa đen tuyền tinh xảo, không phải là trần nhà chạm trổ theo kiểu phá cách...mình đang ở Trùng Khánh. Thiên Tỉ mơ màng ngồi dậy xoa xoa hai thái dương. Chết tiệt, tại hôm qua gặp phải Vương Tuấn Khải nên mới mơ phải giấc mơ kỳ quái như thế.

Từ ban công có rèm cửa màu sữa những tia nắng cam tinh nghịch đậu lên sàn nhà bóng loáng. Hẳn vẫn còn rất sớm để đến công ty.

-----
Nào!!!! Hãy cho trẫm thấy cánh tay của những con dân đang FA

Đây là valungtung của trẫm ei~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: