chương 5

Chương 5.

Triệu thư ký tay lau mồ hôi lạnh thấp thỏm đi sau lưng tổng giám đốc nhà mình.

Sáng nay khi nghe tin Vương tổng muốn xuống các tầng dưới thị sát, Triệu Phi anh đây muốn ôm chân tổng giám đốc mà khóc thét : ngài lại muốn lên cơn gì đây!?? Ngài đã bao lâu không biết đến cái hoạt động thị sát này rồi!!! Còn nhớ lần cuối ngài thị sát không!!!! Ngài đã lên kế hoạch đuổi nguyên nửa cán bộ cấp cao công ty aaa!!!! Vương tổng, lẽ nào ngài lại chuẩn bị nhấc lên một hồi phong tinh huyết vũ nữa sao!!!!

Tuy lòng cuộn trào nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng đi theo, ai bảo Triệu Phi anh đây quá mức chuyên nghiệp.

Trái với lo sợ của Triệu thư ký, Vương tổng tựa hồ chỉ muốn cưỡi ngựa xem hoa, ung dung tản bộ trong công ty nhà mình. Chỉ là tới phòng tài vụ tầng ba lại ngập ngừng một chút sau đó sửa soạn lại quần áo bước vào, một đường đi tới bàn nhân viên trong góc kia. Ghé sát mà ân cần cười rồi lại tao nhã đi ra.

Triệu Phi đầu lấp đầy dấu chấm hỏi lơ lửng, người kia là nhân viên mới, là người trong bộ hồ sơ làm Vương tổng cầm ngẩn ngơ một buổi chiều. Hình như mấy chuyện quái lạ đều phát sinh khi người kia xuất hiện. Triệu Phi không khỏi đảo mắt đem khuôn mặt đẹp đẽ kia liệt vào danh sách cần quan tâm.

Đồng hồ trên tường tích tắc nhích dần từng chút một. Mặt trời mùa thu bắt đầu làm biếng mà phai nhạt đi ánh sáng.

Đợi đến khi Hà quản lý nở nụ cười tạm biệt mọi người xách túi đi ra khỏi phòng thì ai nấy bắt đầu cuống cuồng thu dọn đồ đạc để về.

Thiên Tỉ chậm rãi để mọi thứ cần thiết vào túi của mình.

Cô nàng Tiểu Khiết xinh đẹp với vóc dáng lồi lõm có đủ, mặt trang điểm tinh xảo kiêu ngạo cười với mấy người kia, lả lướt đi tới trước bàn của soái ca an tĩnh mới vào lòng, thanh âm nũng nịu như một chú mèo ngọt ngào làm nhộn nhạo tim phái mạnh.

- Dịch Dương ca~ tối nay mọi người tụ tập mừng thành viên mới, anh tham gia nhé~

- Xin lỗi, tôi có việc không thể đi được. Mọi người đi chơi vui vẻ, hóa đơn tôi sẽ thanh toán. Xin phép đi trước.

Thiên Tỉ không thèm để mắt đến cô gái đang giận đỏ mặt kia, lạnh lùng nói rồi hướng mọi người tạ lỗi rời đi. Mấy người kia vờ quan tâm tạm biệt, chẳng để tâm làm khó. Dù sao người ta cũng đã nói sẽ thanh toán hóa đơn cho rồi mà, ai rỗi hơi lại bu lấy làm khó dễ. Chỉ có Tiểu Khiết vẫn ấm ức vì bị soái ca bỏ lơ, cô nàng luôn kiêu ngạo ưỡn ngực cúp D đi lả lướt nay bị lạnh lẽo, mấy cô nương khác trong phòng không khỏi hả hê tán thưởng Thiên Tỉ.

Chút nắng chiều còn vương trên mặt đường, nhuộm màu những tòa nhà cao tầng, Thiên Tỉ nhìn đến xuất thần. Bắt đầu suy nghĩ tối nay sẽ ăn gì.

Ừ, vốn dĩ chẳng có chuyện gì gọi là gấp gáp, chỉ là không muốn đi nơi đông đúc. Thiên Tỉ nghĩ bản thân có nên ghé lại con đường gần công viên ngày xưa, ở đó có quán hoành thánh rất ngon. Chỉ là không biết quán ấy có còn hay không.

Chật vật bắt xe buýt chen chúc rời đi, thật vất vả mới tìm lại được con đường xưa.

Đêm đen bắt đầu buông xuống, không khí cũng thấm đẫm cái lạnh hơn. Đèn đường rực rỡ ánh lên làm thành phố mĩ lệ hơn rất nhiều, nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Thiên Tỉ thở dài nhìn dãy cửa hàng mới mọc lên san sát kia. Hình như cửa hàng hoành thánh kia không còn a, dù sao cũng mười năm rồi. Vốn cũng không trông đợi quá nhiều.

Ôm cái bụng trống rỗng, Thiên Tỉ bắt đầu đau đầu nghĩ cách về trọ. Hình như, có chút quên mất đường về rồi....aizzzzz....

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

Giữa con phố hỗn loạn bỗng có người gọi tên mình, Thiên Tỉ theo phản xạ quay người lại.

Vương Tuấn Khải!!! Cư nhiên là Vương Tuấn Khải. Anh đang bình thản bước đến, vẫn bộ vest màu đen nghiêm túc khoe dáng người thon dài tràn ngập hơi thở mạnh mẽ của phái mạnh như lúc chiều.

Thiên Tỉ có chút mất tự nhiên kéo khóe miệng, học trưởng năm đó giờ đã thành người đàn ông tràn đầy mị lực a.

- Vương tổng thật trùng hợp.

- Ừ, thật trùng hợp. - Vương Tuấn Khải cười rộ lên hiện ra cả ria mèo như lúc xưa, chỉ là ria mèo hình như đã phai nhạt đi ít nhiều rồi.  - Cậu cũng tới đây ăn tối ư? Vậy đi cùng tôi nhé.

Cấp trên đã mở lời, Thiên Tỉ sao có thể không hiểu phong tình mà từ chối. Chỉ là có vẻ hơi quái lạ.

Người này hẳn nên ở trong một cửa hàng Tây sang trọng nào đó, vừa tao nhã cắt bít tết vừa uống rượu vang sóng sáng cùng âm nhạc du dương chứ không phải đến mấy quán ăn nhỏ ở đây, phải không?

----
Ahihihi thấy trẫm chăm chỉ úp chương mới chưa nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: