chương 3

Chương 3:

Người thanh niên mặt mũi tinh xảo một đường tìm được phòng tài vụ, thuận lợi bắt tay vào công việc mới của mình.

Tuy mới vào làm nên chỉ có thể kiểm kê mấy thứ linh tinh nhưng lại không làm Thiên Tỉ mất đi sự nghiêm túc.

Người ta nói đàn ông khi làm việc nghiêm túc là hấp dẫn nhất, mấy chị em phòng tài vụ không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn thành viên mới, ngoài cửa còn lấp ló chị em phòng ban khác vì nghe tiếng gió mà kéo tới.

Trưởng phòng tài vụ là một phụ nữ trung niên họ Hà, không vì cái tuổi sắp tiền mãn kinh mà bất mãn khó dễ mấy chị em vì cái đẹp mà tới. Chị Hà còn vui vẻ phòng mình đón được "quốc bảo" a~ Người ta là được tổng giám đốc đích thân chọn trúng rồi phân về đây mà lại.

Trung tâm "cơn bão" kia lại bình thản không lấy một chút nao núng. Dù đang ở trong nhà ăn đông đúc với đủ loại nữ nhân vô tình, cố ý tới bắt chuyện.

Thiên Tỉ không nóng không lạnh ứng đáp vài câu, nhận lấy đồ ăn rồi tìm góc an tĩnh ngồi xuống. Bữa trưa hôm nay có bánh bao nhân thịt thơm ngon, canh củ cải, ít thịt thăn kho và rau chân vịt xào. Đãi ngộ nhân viên quá tốt rồi. Thiên Tỉ không khỏi vì sự lựa chọn sáng suốt của mình mà giơ ngón cái ra tán thưởng.

Cách nửa vòng trái đất, cô chị họ- người thân cận nhất hiện tại của Thiên Tỉ lại xoắn xuýt ôm điện thoại lo lắng.

Thật là, trở về đó có gì tốt kia chứ!!!! Hẳn là về dạo chơi ít ngày rồi lại quay trở lại Pháp phải không!???

Năm đó khi mami đem cậu bé đó tới, trầm lặng và an tĩnh. Luôn bao mình một góc tránh xa mọi người. Một thiếu niên đang tuổi bừng bừng sức sống như thế cớ gì cứ phải nhốt mình lại.

Cuộc đời cướp đi của em nhiều thứ, gia đình bố mẹ nhưng không có nghĩa là em đơn độc. Bạn bè, họ hàng vẫn ở đây giang rộng vòng tay đợi em. Phải không?

Nếu biết rõ Thiên Tỉ đã vạch luôn cho mình kế hoạch ở lại Trùng Khánh lâu dài hẳn cô chị họ tức tới hộc máu mất thôi.

***

Một ngày đơn giản như thế trôi qua. Tối đến rẽ vào cửa hàng nào đó gọi một suất cơm. Thiên Tỉ cảm thấy nếu không rời nước năm đó thì hẳn mấy năm nay cuộc sống của cậu hẳn sẽ cứ như vậy trôi qua.

Tốt nghiệp một trường đại học nào đó, tìm một công việc, ngày ngày tích cóp cho cuộc sống.

Bình thường như bao người.

Như cuộc sống vốn không tồn tại hai chữ "nếu như"....

------
Tết mấy ái phi lên mấy cân ahihihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: