chương 16
Chương 16.
Vương Nguyên hôm nay hận không thể nhào lên một ngụm cắn chết tên Vương Tuấn Khải kia!!!!!!!
Cư nhiên dám đón đưa Tiểu Thiên Thiên đi làm. Lại còn bày bộ mặt cười tươi đầy xuân ý, bộ mặt xác chết cứng đơ mọi ngày đâu rồi hả!?!!!!!
Vương Nguyên căm hận trút giận lên tiểu trợ lý đáng thương, bày vẻ mặt hung ác nói.
- Hôm nay bãi công. Nói với Vương Tuấn Khải hôm nay tôi không làm gì cả!!!
Tiểu trợ lý đáng thương mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng, khóc không ra nước mắt. Hai vị tổ tông này lại ăn no rỗi việc kiếm cớ gây sự nhau rồi, chỉ tội cho phận thấp bé bọn họ thôi.
Áp suất ở tầng cao không sao lan xuống tầng thấp được, Thiên Tỉ vẫn ung dung làm việc của mình. Cô gái trong phòng tên Lạc Phiêu mấy hôm nay chợt nhiệt tình lại ân cần với Thiên Tỉ.
Lạc Phiêu không xinh đẹp kiều diễm nhưng lại mang vẻ thanh thuần khả ái, mái tóc lúc nào cũng được cột đuôi ngựa phía sau tràn đầy sức sống. Mấy vị trong phòng sao lại không nhận ra là Lạc Phiêu đây là đánh cái chủ ý gì.
Chỉ có vị trong cuộc lại khá trì độn mãi còn chưa hiểu. Đối mặt với Lạc Phiêu ân cần săn sóc, Thiên Tỉ cảm thấy áp lực thật lớn.
Một bên Lạc Phiêu luôn vô tình sáp tới, một bên đồng nghiệp cười ẩn ý nhìn cuộc vui, Thiên Tỉ từ trước đến nay đối nhân xử thế đều khiêm nhường hữu lễ, mang theo tâm tư đơn thuần không sao hiểu được cái cong cong quẹo quẹo trong tâm tư người khác được. Mà đã không hiểu thì Thiên Tỉ sẽ lựa chọn không quan tâm đến.
Tối nay Lạc Phiêu bảo mời cả phòng đi ăn đi ktv vì nghe bảo hôm nay là sinh nhật của cô nàng. Tiểu Khiết mĩ nhân lẳng lơ của phòng trước nay vốn không ưa gì mấy cô gái suốt ngày cứ bày vẻ khả ái lại đơn thuần kia nên dứt khoát từ chối.
Lão cán bộ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng muốn dứt khoát từ chối, nhưng bị Lạc Phiêu bám theo không dứt, lại rưng rưng điềm đạm trông mong, chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý tham gia.
Nếu biết trước mấy chuyện phát sinh sau đó, hẳn Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ sống chết mặc kệ tất cả không chịu đi.
Nhưng nhân sinh thì àlm gì có nếu như, nếu không thì sẽ chẳng tồn tại cái gọi là hối hận.
---------
Hơi ngắn.
Mà thôi, đang ôn thi nên cố ngoi lên úp lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top