chương 15

Chương 15.

Trùng Khánh bắt đầu bước vào đông, trời se se lạnh.

Mưa đã ngừng từ nửa đêm qua, cái lạnh len lỏi đến khắp nơi.

Thiên Tỉ cuộn mình trong chăn không muốn dậy, bệnh bám giường mãi không sao sửa được. Đến khi chuông đồng hồ báo thức đầu giường lần thứ năm kêu lên mới vật vờ cố gắng chui trong chăn ra.

Kéo rèm cửa sổ nhìn bầu trời ảm đạm phía ngoài, màu sắc đó thật làm người ta chán nản mà.

Điện thoại để quên ở phòng khách nhấp nháy hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ. Có năm cuộc gọi đến, hai cuộc của chị họ, hai cuộc của số lạ nào đó và một của Tim- anh bạn ở bên Pháp. Thiên Tỉ vừa pha cốc sữa nóng uống, vừa vội vàng nhắn tin lại cho chị họ, Tim thì kệ tên đó đi. Còn số máy lạ đơn giản là bỏ qua không để ý, có khi là số máy người tiếp thị sản phẩm nào đó hoặc người bán bảo hiểm cũng nên.

Bữa sáng đớn giản chỉ là làm ấm bụng bằng ly sữa nóng nhỏ, rồi vội vàng ra ngoài bắt chuyến tàu điện ngầm sáng để tới công ty. Một cuộc sống cứ tuần hoàn và nhàm chán.

Vừa xuống khỏi tiểu khu, đã thấy bên ngoài đỗ một chiếc xe Land Rover cao cấp lệch tông hẳn với tiểu khu bình dân này. Một nam nhân mặc đồ vest đen dáng người cao lớn đang đứng tựa bên cửa xe hút thuốc. Từng luồng khói bay lên, hòa vào không khí lành lạnh.

Đi đến gần, Thiên Tỉ cảm thấy thái dương đau nhức rồi, Vương Tuấn Khải!!!! Anh làm cái quái gì ở đây!!?? Đừng nói là đang chờ tôi nhé!!!!!

Dường như để chứng thực cho sự điên cuồng gào thét trong đầu kia của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nhìn người đang đi tới, cười cong khóe mắt đưa tay ném điếu thuốc trên tay đi.

Tốt xấu gì người ta cũng là boss cấp cao liên hệ mật thiết tới phúc lợi của mình, Thiên Tỉ cố nhếch khóe miệng nhìn tên họ Vương kia.

- Vương tổng. Sớm.

Thiên Tỉ ngửi được mùi thuốc lá chưa tiêu tan trong không khí, ánh mắt không khỏi lộ vẻ ghét bỏ. Vương Tuấn Khải thức thời vội vàng đưa tay ra xua xua hòng làm tiêu bớt mùi thuốc lá kia, vẫn cười đến vô hại nói.

- Thiên Tỉ sớm. Ừm, sáng nay có việc ở gần đây, nhớ tới em ở tiểu khu này nên đợi em.

Có việc cái lông ấy!!!!!! Sáng sớm anh có việc gì cơ chứ!!!! Lừa trẻ con đấy à!!!!

Tuy vạn phần phun tào nhưng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, mà người này lại còn bày ra vẻ mặt vô hại đáng thương, Thiên Tỉ bất đắc dĩ theo Vương Tuấn Khải lên xe.

- Haha thật ra anh từ trước tới nay ít khi hút thuốc, chỉ khi gặp chuyện phiền lòng mới hút một điếu thôi.

Thiên Tỉ thật sự muốn tặng cho Vương tổng một cái đảo mắt trắng trợn, anh hút hay không liên quan gì đến tôi. Anh bày vẻ mặt "tin anh đi" kia là thế quái nào. Sáng nay rời giường lẽ nào Vương Tuấn Khải đã đập đầu vào đâu ư??? Hay cách rời giường của mình không đúng.

Dưới cái nhìn đầy nồng nàn và tha thiết kia, Thiên Tỉ đành không mặn không nhạt trả lời.

- Ồ, vậy hả.

Không khí trong xe chợt ngưng trọng, Vương Tuấn Khải hờn giận tỏ vẻ là Thiên Tỉ không khỏi nổi da gà. Sẽ không phải là bị cái gì nhập đó chứ..... Im lặng là vàng, Thiên Tỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để tâm tới kẻ đang ngồi ở ghế lái kia nữa.

Vương Tuấn Khải vạn lần không muốn như vậy. Cả đêm qua trằn trọc suy nghĩ, hình ảnh Thiên Tỉ của quá khứ xếp chồng lên hiện tại, cuối cùng lắng đọng lại là bóng dáng mảnh khảnh kia đứng dưới hàng hiên công ty, ánh mắt màu hổ phách vô định nhìn mưa rơi xuống. Lòng bỗng có xúc động chạy tới ôm chặt lấy người đó, không quản cũng không để tâm gì cả, đem người đó bảo vệ chiếm giữ dưới cánh của mình.

Sáng nay xúc động dâng trào mà đến đứng đợi em ấy. Có vẻ như bị ghét bỏ rồi.

Thôi thôi, dục tốc bất bại.


------------
Hôm nay chỗ trẫm mưa...chỗ các ái phi thế nào.
À~ tám nhảm tí nào ^^
Trên Fb hay có cái gif mà hình cứ chạy lộn tung rồi chúng ta ấn một cái xem nó dừng đúng ko ấy, trò đó trẫm đây chưa bao giờ thử, thấy nhảm đi đc.
Lần đó đang nằm chơi game, thấy con bạn cùng phòng đưa điện thoại tới bảo ẩn thử đi thế là ấn đại một cái, trúng phóc luôn ^^. Nó ko nói gì lăn qua một bên, lát sau lại đưa điện thoại tới bảo trẫm ấn tiếp, lại trúng phóc haha, trẫm cũng ko hiểu cái gì cả, hỏi nó, nó nói tau ấn nãy giờ mà ko đc nè. Trẫm còn kjinh thưìng bảo nó : đừng tưởng chị sẽ tin mày, mày đem một hình gif mà ấn cái là trúng cho chị để lừa chị chớ giề. Nó bảo ko, rồi nói tau lừa mày làm gì, ấn tiếp thử đi, éo trúng nữa đâu. Trẫm ấn tiếp trúng phóc. Hahaha còn nói mày đừng hòng lừa tau nhé.
Nó bất lực luôn. Sau một lúc trẫm lướt Fb mới biết cái hình gif đó quả là chả lừa giề cả, chỉ vó thể trách trẫm quá siêu muahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: