chương 10

Chương 10.

Thiên Tỉ sau khi hoàn thành công việc giao cho trưởng phòng, rãnh rỗi dạo trên mạng vài vòng, tán gẫu đôi câu với chị họ về cuộc sống mới của mình.

Cảm thấy tất cả trôi qua thật nhàm chán và bình tản. Cái quỹ đạo này tựa như đã tồn tại rất rất lâu. Làm Thiên Tỉ mơ hồ cảm thấy cái người mà mấy tháng trước còn bận tối mắt bay đi bay lại giữa mấy thành phố, chạy cho kịp tiến độ kế hoạch đến thân tàn ma dại kia hẳn không phải là mình.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng cũng tới giờ tan tầm. Thiên Tỉ bình tĩnh nhìn vị Vương phó tổng đang đứng trước mặt mình.

Tần suất gặp mặt hôm nay hình như hơi nhiều, cái thành phố Trùng Khánh này nói to thì to mà hóa ra cũng rất nhỏ bé.

Vương Nguyên trông mong nhìn người thanh niên điềm tĩnh đang đứng trước mặt. Đường nét ngây ngô thời niên thiếu rút đi, để lại gương mặt tinh tế góc hoàn mĩ. Đôi mắt vẫn ánh màu hổ phách trong nắng chiều đang lan tỏa.

- Xin lỗi Vương phó tổng. Cái đó...tôi còn có việc. Xin phép đi trước.

Nói rồi vội vàng lách qua người đó mà bước vội đi. Phù...nhìn bản thân điềm tĩnh vậy thôi nhưng mà trái tim lại đập bang bang lên vì lo. Đã lâu rồi, tự nhiên người mà trước đây bạn tỏ tình bỗng dưng xuất hiện mời bạn ăn tối...làm sao không lo với bồn chồn cho được.

Thiên Tỉ vội vàng lướt đi mà bỏ qua mất ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng ngập ngừng muốn nói lại thôi của Vương Nguyên.

Lên tàu điện ngầm đông đúc, cố gắng nén khó chịu bước xuống đi dọc con đường tìm quán nào đó để ăn tối.

Thiên Tỉ không ngừng suy xét có nên mua ngay một chiếc xe để đi làm không. Bản thân chẳng thể thích nghi nổi cái cảnh người chen chúc nhau trên tàu điện ngầm. Mặc dù thỉnh thoảng đổi gió đi một chút thì miễn cưỡng được...nhưng về lâu dài thì không hay chút nào cả.

Vừa đi vừa suy tính, bước chân ngẫu nhiên lại đến quán hoành thánh mà Vương Tuấn Khải giới thiệu lúc trước, chậc, ai bảo mùi vị ở đây ngon đến vậy, làm Thiên Tỉ mê mệt đi được.

Quán giờ tan tầm rất đông khách, bàn nào cũng đã đầy nhân viên công sở cùng học sinh ngồi ăn xì xụp. Thiên Tỉ đang đắn đo có nên bước vào tìm chỗ ngồi ăn hay không, trên vai đã bị ai đó vỗ nhẹ.

- Lại gặp rồi. Vào ăn cùng luôn đi.

Vương Tuấn Khải đứng ngược ánh chiều, hình dáng hoàn mĩ như bị bao phủ bởi một lớp áng đỏ rực rỡ. Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn người trước mặt.

Cái này....cũng quá trùng hợp đi.

Tuy nhiên chưa kịp lên tiếng đã bị Vương tổng nắm lấy cổ tay kéo vào phía trong quán nhỏ.

Lão bản thân thiết cười rồi dẫn hai người vào một bàn trống sạch sẽ sau bức bình phong. Có vẻ đây là chỗ cho khách quen ngồi.

- Cậu vẫn vậy, vẫn mê món này quán nhỉ.

Vương Tuấn Khải tay chống cằm chăm chú nhìn người trước mặt. Thiên Tỉ cảm giác có điều gì đó không giống bình thường lắm ở đây...nhưng lý trí nhanh chóng bác bỏ nó đi.

Giả vờ nhìn chăm chú vào cái thực đơn giản dị đến đáng thương trong tay, lơ đãng lướt nhìn nhà bếp chờ món ăn được bưng ra.

May mắn Vương Tuấn Khải cũng im lặng không nói thêm điều gì nữa. Ừ, tất cả đều phải từ từ, dục tốc bất bại.

-------

Mấy ái phi có xem " Baby, hãy để anh đi" của bé út ko =v=
Hôm nay chộp lén cái ảnh của em troai trẫm mà sao tự dưng trẫm thấy na ná bé Jackson á. Là do trẫm mắt kém nhìn nhầm hay na ná giống Jackson thật mấy ái phi.

* em troai còn xụ mặt bảo trẫm chộp lén nó mà chộp ní xấu quá đọ* oan uổng quá.
* công nhận góc chộp thặc vi diệu*
10h35' tối. Giờ đẹp. =V=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: