chương 6.
Chương 6.
Càng gần ngày công diễn, từ vũ công cho đến ca sĩ diễn viên cơ hồ không rời khỏi phòng tập.
Tất cả bị kéo vào guồng quay điên cuồng của luyện tập, diễn thử. Đinh Li rất lâu rồi mới bận đến tối tăm mặt mũi như vậy.
Một bên vừa canh chừng đốc thúc Thiên Tỉ nghỉ ngơi hay ăn uống điều độ, một bên vừa tất bật giúp các stylish phối đồ chọn đồ công diễn. Mọi suy nghĩ hay tình cảm rối rắm phút chốc bỗng bị nắm hết sau đầu.
Khi tuyết đọng lại một lớp mỏng manh trên mặt đất, bầu trời phá lệ trong trẻo lạnh lùng, đâm lên cao là những cành khô xơ xác tiêu điều. Lễ hội âm nhạc đình đám bắt đầu mở màn.
Không khí dường như bị nhiệt tình của fans hâm mộ làm nóng lên. Tiếp ứng trải dài muôn màu rực rỡ.
Thiên Tỉ đứng trên cao tựa vào cửa kính nhìn mảng đỏ thấp thoáng dưới kia. Thiên Chỉ Hạc..vẫn luôn tồn tại, vẫn kiên trì chờ đợi cậu một lần nữa mang hào quang trở lại.
"Chờ đợi sự trở về của đế vương" Đinh Li từng vừa lượn fandom của Thiên Tỉ vừa buồn cười nói. Chỉ là Thiên Tỉ biết bản thân chưa bao giờ là đế vương, chỉ là một con hồ ly nhỏ, một bông hồng đã héo mòn đi mà thôi. Nhưng nhìn màu đỏ vẫn kiên trì rực cháy kia, tâm lạnh lẽo bỗng ấm áp lạ thường.
- Thiên Tỉ...
Âm thanh trầm ấm đã từng ngàn lần mơ thấy bỗng vang lên sau lưng. Trái tim từng vì thanh âm ấy mà loạn nhịp nay lại trống rỗng. A, hóa ra rồi sẽ có lúc tình yêu đến đau tâm phế liệt lại chẳng còn sót lại gì như thế. Sót lại nơi đây là đau xót vô hạn cùng bi phẫn.
Thiên Tỉ mỉm cười lộ xoáy lê rực rỡ như thời niên thiếu, xoay người lại nhìn người kia - người mình từng đắm chìm.
- Vương Tuấn Khải, sao anh lại ở đây. Chương trình sắp bắt đầu rồi kìa, không trở lại sẽ không kịp đó.
Nhìn khuôn mặt tươi cười ôn nhu kia, ngực trái Vương Tuấn Khải co rút kịch liệt, ôn nhu đến vô tình. Thà rằng em ghét bỏ mỉa mai anh, tỏ thái độ căm hờn còn hơn ôn nhu nhưng lại đem theo mặt nạ lạnh lẽo không để ai tới gần.
- Thiên Tỉ.... Vương Nguyên vừa đến làm khách mời bí ẩn...em..
- A, Vương Nguyên, chắc không thể gặp được rồi. Em có lịch trình mất rồi, nhờ anh chuyển lời xin lỗi giùm nhé.
Thiên Tỉ cười rộ lên rồi nhanh chóng xoay người đi. Chỉ là nắm tay siết chặt tỏ rõ nội tâm không hề bình thản như trên mặt biểu hiện. Từ lúc lựa chọn rồi đi, có những thứ mãi mãi không thể trở về vạch xuất phát được nữa.
Bóng lưng đó, lại một lần nữa quay đi. Vương Nguyên đứng khuất ở góc tường kia bàn tay siết chặt cơ hồ nổi lên gân xanh dữ tợn.
Tớ nghĩ tớ đã đủ mạnh mẽ, đủ năng lực vươn tay ra giữ lấy cậu. Đem cậu bao bọc dưới cánh của tớ. Nhưng hóa ra chỉ là tớ ngây thơ huyễn hoặc mình mà thôi. Cậu không ngừng bền bỉ bước tới, mạnh mẽ đi lên. Cậu, vẫn luôn không chịu quay đầu nhìn tớ, để tớ chạy mãi phía sau cậu.
Dưới lầu kia, Đinh Li ảm đạm dựa vào tường nhìn người kia tay trong trong tay với một gương mặt xa lạ nào đó lướt qua. Hóa ra đến cả câu " xin chào, đã lâu không gặp" vẫn là không có cơ hội nói ra.
Bên ngoài, fans hô hào gọi tên nam ca sĩ điểm trai mới nổi cùng người bạn gái mĩ lệ của anh ta : Phàm Diệc, Khiết Mi.
Đệch!!!!!!!!!!! Phàm Diệc!!!! Anh nói xem tôi nên làm gì đây.....
Từ lầu trên tràn ngập hoa lệ cùng ánh flat sáng chói Thiên Tỉ bước xuống đi vào góc kia.
Bàn tay thon dài đẹp đẽ đưa ra, đôi mắt hổ phách câu nhân soi bóng người đối diện.
- Đi thôi, Đinh Li.
+--------+
Mợ nó!!!! Suýt thì quên trẫm còn có fic này ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top