chương 3:
Chương 3:
Bắc Kinh mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng thập phần náo nhiệt.
Đặc biệt là sắp tới lễ hội âm nhạc lớn sắp được tổ chức ở sân vận động Tổ chim. Quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn, vé vào cửa đúng thật là càng ngày càng được săn lùng ráo riết. Phía ban tổ chức cũng quyết định chi mạnh tay, mời vũ đoàn giỏi nhất và mời thầy vũ đạo nổi nhất bấy giờ - Jackson Yi.
Mời Jackson Yi lại còn phải có vé đi kèm tên Đinh Li.
Nói tới Đinh Li, đây hẳn là một kỳ nhân. Người này quốc tịch Nhật, tên tiếng Nhật là Mikiri Saitou. Tuổi trẻ nhưng tài năng nhanh chóng triển lộ ở mặt quản lý nghệ sĩ lẫn thời trang. Được rất nhiều công ty giải trí nổi tiếng ở Nhật chiêu mộ. Nhưng kỳ quái là luôn bám theo vũ sư Jackson với kì danh người quản lý.
Thấy dạy vũ đạo cũng cần người quản lý ư????
Đinh Li: Cần!!! Sao không cần!!! Đã là người nổi tiếng thì đều cần người quản lý hết. Điều này mấy người tầm thường các ngươi sao hiểu được!
...
Thế nên bên cạnh Jackson Yi có một Đinh Li cũng không còn kì quái.
Thế nên bên cạnh Jackson Yi đang đổ mồ hôi dạy vũ đạo cho vũ đoàn có một Đinh Li ngồi xem phim hài cười ra nước mắt cũng không còn kì quái.
- Tốt rồi. Đợi nghệ sĩ tới ghép người vào là ổn.
Thiên Tỉ tắt nhạc ra hiệu cho mọi người dừng lại. Cố gắng mấy ngày nay như thế là tốt lắm rồi.
Giữa mùa đông lạnh lẽo, từng giọt mồ hôi rơi theo sườn mặt đẹp đẽ kia khiến ai cũng thổn thức. Vị quản lý kia vẫn còn đeo tai nghe cười đến lăn lộn ở góc, hoàn toàn không quan tâm người của mình. Có hơi vô tâm không....hẳn phải chạy tới đem khăn đem nước chứ.
Thật ra Đinh Li cũng muốn quan tâm lắm. Nhưng Thiên Tỉ nhà chúng ta quen tự lập rồi, nên không ưa mấy chuyện chạy tới săn sóc đó. Hay sợ khơi lại đoạn ký ức nào đó của thời niên thiếu, có ba cậu bé cùng tập nhảy, cùng mệt mỏi ngã xuống sàn để rồi ai kia mang danh đội trưởng lật đật đứng lên ôm khăn và nước đem về cho.
Đinh Li nhún vai tỏ vẻ : sao cũng được, bản cô nương không cần biết lý do.
Nhìn chàng trai ướt đẫm mồ hôi mà vẫn tản mát khí tức thanh nhã đang từ từ bước lại, Đinh Li gỡ tay nghe đứng lên phủi phủi đồ.
- Đi ăn thôi. Đói quá đi mất.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện câu được câu không với nhau, không chủ đề, không liên quan... nhưng vẫn đầy thú vị.
Ra gần cửa, Thiên Tỉ kéo mũ lên che toàn bộ khuôn mặt. Biết tin Thiên Tỉ ở đây, ngoài kia giờ có rất nhiều Thiên Chỉ Hạc trung thành cộng thêm lượng fan mới của vũ sư Jackson vang danh. Đinh Li chép miệng : người nổi tiếng quả vất vả.
Cánh cửa mở rộng vội vã, các staff nhanh chóng bước vào đem theo hơi lạnh mùa đông ngoài kia, đem theo ánh flat chói lói, đem theo những tiếng thét chói tai.
- Vương Tuấn Khải!!!!!
- Aaaaa!!! Vương Tuấn Khải!!!!!
Vương Tuấn Khải... ba tiếng này đánh mạnh vào người đang đi đối diện.
Thiên Tỉ đứng yên cúi thấp đầu, bàn tay siết chặt lộ rõ nội tâm dao động mãnh liệt.
Người kia trong sự bảo hộ của các staff và vệ sĩ vội vàng bước vào, nhanh chóng đi lướt qua.
A...đã bao lâu không gặp rồi nhỉ. Rời nhau đi khi mười bốn, mười lăm...bất ngờ thấy nhau đã là hai hai, hai ba. Đã tám năm. Thật nhanh.
Đinh Li lơ đãng nhìn ra xa, rồi tóm lấy cánh tay người đang thất thần một bên.
- Đi. Đi cửa khác thôi. Bản cô nương mời ngươi hoành thánh.
----------
Mai trẫm thi Mác rồi....
Mà đầu óc thì đúng là "lạc trôi" giữa dòng đời luôn...
Kiểu này là tạch cmn rồi ahihihi.
Mấy ái phi mau mau thắp hương cầu nguyện cho trẫm lăn qua môn ei~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top