chương 29
Các ái phi thân ái.
Trẫm hiện thân nè.
Đã lâu không gặp, có ai nhớ trẫm không.
À à à, bé út nhà mình dùng Instagram aaaa!!! Mau mau cùng trẫm ấn theo dõi bé út nào.
(*******)
(***********)
Chương 29.
Đạo diễn vừa hay tin Vương Tuấn Khải đã đến đoàn làm phim, thật vất vả mới mời được vị này đến để bảo chứng phòng vé, vội vã sai người đặt phòng khách sạn hạng sang cho người ta.
Nhưng khi nhìn đến vị ca lãnh đang ung dung đứng cạnh Vương minh tinh thì mặ nghệt ra.
Đây là tình huống gì đây!!?? Mua một tặng một à!!!???
Phòng khách sạn đã đặt hết, nếu muốn thêm phòng thì phải đi khách sạn khác.
Vương minh tinh khoát tay cười đến toàn răng không thấy mắt : không sao, không sao, Thiên Tỉ chỉ đến tham quan đoàn làm phim thôi, để cậu ấy ở cùng tôi là được.
Thiên Tỉ đen mặt, thật muốn giật ngay lại vali đặt vé máy bay trở về. Nhưng nhìn đến vẻ mặt ừng ậng nước mắt của Vương Tuấn Khải lại khó mà dời bước. Chỉ có thể tự an ủi mình, nhẫn, nhẫn, hắn ta là bệnh nhân, mình phải cố gắng nhẫn.
Vì vậy, Vương Tuấn Khải vui đến nở hoa khi được ở chung phòng khách sạn với Thiên Tỉ yêu dấu.
Bên kia Vương Nguyên đang lăn lộn đến từng ngày để gặp lại Tiểu Thiên Thiên, còn ra yêu sách ngày nào cũng phải được call video với Tiểu Thiên Thiên mới chịu đi làm.
Hai vị trợ lý chỉ có nước ôm nhau khóc trong nhà vệ sinh, xong trở ra lại lau nước mắt mà phục vụ hai vị đại gia, đi nịnh bợ ôm cái đùi bự Dịch Dương Thiên Tỉ còn phải thường xuyên trông chừng lão phật gia Đinh Li lúc nào cũng chăm chăm cướp người về. Không ngày nào là không sống trong nước sôi lửa bỏng.
Đêm nay như thường lệ, khi Vương Tuấn Khải vừa mệt lả trở về từ đoàn làm phim đang tắm rửa ở trong, Thiên Tỉ call video cho Vương Nguyên một lát sau đó sẽ tìm đến Đinh Li nói chuyện.
Có tiếng mưa đánh vào ô cửa kính nghe lách cách, hẳn Đinh Li lại đang vừa đứng tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài vừa nghe điện thoại.
- Thiên Thiên yêu quý à, bây giờ cậu hệt như đang chăm con vậy, trái một đứa phải một đứa ha ha ha, thật là thú vị.
- Thú vị, vậy cậu tới thử đi, xem trái đứa phải đứa thú vị như thế nào. - Thiên Tỉ không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói.
- Tôi cũng muốn lắm mà người ta đâu có cho tôi thử.
Cái giọng điệu kia rõ ràng là trêu tức rành rành, thậm chí còn có thể mường tượng ra nét cười đắc ý nhếch khóe môi của Đinh Li ở đầu dây bên kia.
- Ha ha, còn có vụ này nữa, để tôi đọc cậu nghe. E hèm, nghi vấn ca sĩ đang hot nào đó từng qua Nhật để nổi nhưng bất thành nên quay về nước đánh bóng tên tuổi. Lý do từ Nhật về, vì mang danh từ nước ngoài về dễ kiếm tiền?. Ố, toàn tin đang hot đấy nhé.
- Quá khứ bị đào ra?
- Ờ, thật thâm thúy mà. Ôi, thế này thì sự nghiệp đi tong mất, Trung Quốc với Nhật Bản luôn là vấn đề nhạy cảm mà. Lần này lại rước tới một đống anti cho mà xem.
Thiên Tỉ cười cười, Diệc Phàm này thật thảm. Vụ quy tắc ngầm chưa lắng xuống lại thêm chuyện này.
Ở Nhật về thì bình thường, nghệ sĩ Trung đến đó diễn cũng không ít, nhưng vấn đề ở đây là lại đề cập đến ở Nhật tìm kiếm cách nổi tiếng mà không được nên mới về nước để nổi, đây là nhục mạ thường thức của quần chúng nhân dân mà. Sóng gió lần này lớn, muốn cho lặng cũng không dễ, không phải cứ chuyển hướng dư luận là xong.
Không biết chừng sau chuyện này Phàm Diệc....sẽ bị cho đóng băng.
Giới giảu trí chính là luôn thay đổi, sóng này đè sóng khác. Chỉ cần ít xuất hiện trước công chúng, ít giá trị tồn tại thì chỉ cần qua vài tháng là bạn đã không có chỗ đứng rồi. Có thể nổi lên nữa hay không còn khó nói tiếp.
- Gió xuân tới cỏ lại mọc, đừng coi thường quá.
Thiên Tỉ cho Đinh Li một gáo nước lạnh khi cô nàng đang quá mức đắc ý.
- Hừ hừ, để xem. Muốn trở mình đâu dễ.
Vương Tuấn Khải ngâm mình trong nước nóng thả lỏng cơ xong cảm thấy mình sống lại rồi. Lần này quay là phim cổ trang bối cảnh giang hồ, động tác võ thuật nhiều, cảnh nào cũng treo mình lên dây cáp mà quay ngược quay xuôi, vừa được nghỉ là cả người ê ẩm. Nhưng cứ nghĩ đến trong phòng khách sạn có người đang chờ mình về ( phải không??) là mệt mỏi biến hết, vui vui vẻ vẻ ôm một thân thương tích về.
Trợ lý Đại Lôi nhìn dáng vẻ kia của Vương Tuấn Khải không khỏi lắc đầu thở dài : thôi thì người ngốc có phúc của người ngốc.
Nhìn Vương Tuấn Khải khắp người chi chít vết thương mà vẫn cười nhe răng bảo đừng làm Thiên Tỉ lo lắng. Đại Lôi không khỏi tự hỏi : Thiên Tỉ quan tâm ư?????
Thiên Tỉ quan tâm không thì không biết nhưng Đại Lôi xác thực có điểm đau lòng. Lão đại nhà mình có điểm nào không tốt nữa ư? Dù hơn xuẩn, có khi khá là ngu, tính lại ngang bướng, đã thế còn có bệnh cưỡng chế...nhưng nhìn chung thì thâm tình đó chứ. Sao tảng băng họ Dịch kia một chút cũng không chịu tan.
Người uống nước tự biết ấm lạnh, đạo lý đó Đại Lôi vẫn biết thế nên dù nghĩ gì cũng không lắm lời. Chỉ là nhìn tất cả trong mắt, đau thay trong lòng.
Vương Tuấn Khải cười tít mắt nhìn Thiên Tỉ đang cuối đầu lướt điện thoại, ánh đèn nhu hòa như phủ một tầng ấm áp lên Thiên Tỉ, lông mi rủ xuống tạo nên cái bóng mờ mờ nhỏ trên khuôn mặt mĩ lệ.
- Nhìn đủ chưa!?
Thiên Tỉ tức giận đặt điện thoại xuống trừng mắt nhìn người đối diện. Tên này cứ nhìn chằm chằm rồi cười rất đao rất đần thật muốn cho một táng vào mặt.
- Làm sao đủ được, Thiên Tỉ, dù ngắm cả đời vẫn không thấy đủ.
Vương Tuấn Khải cong khóe mắt, ánh nhìn đầy ôn nhu, chân tình nồng đượm đong đầy nơi đáy mắt.
Nhưng Dịch cao lãnh luôn là Dịch cao lãnh, không hề bị câu nói hay chân tình kia làm nao núng nửa phân.
Rất quyết đoán rất dứt khoát mà đem chiếc gối ôm to bự một người ôm không hết đặt ngay giữa giường.
- Trong hay ngoài!
Vương Tuấn Khải : OvO
- Không cần giả bộ đáng thương, tôi ngủ bên trong. Sáng mai dậy sớm đừng có làm ồn đánh thức tôi.
Sau đó vô cùng tiêu sái mà cuộn chăn kín người quay mặt vào trong chuẩn bị ngủ ngon lành.
Vương Tuấn Khải uất ức nhìn chiếc gối ôm trừng trừng, thật muốn dùng lửa giận của mình đốt nó thành tro.
Gối ôm- chan : OvO ô ô ô, tui có tội tình gì đâu chứ.
(******)
(******)

Cái ảnh hôm nào đó rất rất là lâu trước đây được ra khỏi trại quốc phòng về với xã hội :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top