chương 27

Tay ải tay ai~ há há há
Phúc lợi cho người chiếm sofa đầu tiên, chiếm được sofa thì có thể đưa ra một yêu cầu với trẫm~ các ái phi mau lại đây ei~~~

***-------------**------------**

Chương 27.

Nắng hè rực rỡ nóng bỏng từ vầng thái dương trên cao đổ xuống, dường như nhún nhường trước ánh nắng rạng rỡ, gió bớt tinh nghịch chạy quay hơn, chỉ còn lại những trận gió nhẹ lay động cành cây nghe xào xạc.

Người qua đường vội vã đến rồi đi, họ đi thật nhanh hoặc đứng dưới tàng cây để tránh ánh mặt trời nóng bỏng.

Từ trên tầng cao nhìn xuống, con người bé nhỏ hệt như những chú kiến đang cần mẫn tha mồi, cảm giác mình dường như nắm được tất thảy, nhìn thấu tất thảy, lại như xa rời tất thảy.

Đinh Li nhìn con đường ngợp cây xanh phía dưới, tay khẽ vuốt ve tấm thiệp mời trắng tinh mĩ, không kìm được mà cười mỉa mai. Dường như bản chất con người luôn là muốn che đậy những cái dơ bẩn dưới lớp mặt nạ thanh thuần vô hại. Kẻ xinh đẹp mà ngây thơ có khi lại là kẻ bẩn thỉu tận cốt tủy.

Tấm thiệp mời trên tay là thiệp mời dự một buổi tiệc kín của giới giải trí. Giới giải trí này hệt như cái đầm nhơ nhớp, mặt trên thì xuân sắc đẹp đẽ, nhưng bước vào mới thấy nó sâu và bẩn bao nhiêu, những cuộc xa hoa trụy lạc, bao nuôi và bị bao nuôi, những vụ đổi chác bằng thân thể, cuối cùng còn ai toàn thân mà trở ra.

Đinh Li xoay người đưa tấm thiệp cho vị trợ lý phía sau.

- Nhớ đưa tận tay anh ta, không cần nói gì thêm.

Trợ lý mặt lạnh gật đầu cầm lấy rồi đi ra khỏi phòng.

Một chuyện lại tiếp một chuyện, còn có hai vị đại gia khó chơi đang ở phòng tập vũ đạo bên dưới, Đinh Li xoa xoa thái dương, đều tại Thiên Tỉ quá mềm lòng.

Không biết ba người họ lúc sáng đã nói chuyện gì ở phòng khách, chỉ là khi trở ra thái độ của Thiên Tỉ trở nên dịu lại đi.

Thôi thôi, nghĩ nhiều làm gì chóng già, chuyện gì đến sẽ đến, là phúc thì không thể tránh là họa lại càng không thể tránh được hơn nữa.

***
Vương Nguyên một bên vừa chăm chú nhìn Thiên Tỉ đang cùng mấy vũ công tập nhảy, vừa đọc tư liệu mà trợ lý Tiểu Đào đem tới về chuyện của bản thân trong tám năm qua.

Gương mặt nhìn nghiêng của Thiên Tỉ đường nét rõ ràng, sống mũi cao, có giọt mồ hôi lăn qua gò má, xuôi xuống hầu kết, xương quai xanh rồi ẩn vào áo. Dường như tất cả vẫn như chưa từng thay đổi. Ba người họ cùng nhau trong phòng tập, Thiên Tỉ tập xong vũ đạo chung vẫn cần mẫn mà tập tiếp, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau sẽ bật cười không cần lý do.

Từ khi tỉnh lại đến khi chấp nhận sựu thật, Vương Nguyên vẫn luôn tự hỏi phải chăng trong tám năm kia bản thân đặc biệt khổ sở, nhớ nhung đơn phương giày vò. Vậy nên khi bị ngã tỉnh lại đã mặc niệm mà đem tất cả xóa sạch. Vương Nguyên nắm chặt bàn tay, đây là cơ hội tốt, nhất định phải nhân lúc này mà bắt lấy Thiên Tỉ.

Kẻ đồng suy nghĩ bên kia là Vương Tuấn Khải. Tỉnh lại  với một ký ức trống rỗng, luôn tin tưởng Thiên Tỉ là người thân mật nhất của mình, nếu đều đó đến cùng không phải, tất cả mọi người đều phủ nhận, Thiên Tỉ cũng phủ nhận, vậy bản thân nên tin tưởng cái gì.

Vương Tuấn Khải có thể luôn cười luôn nói bản thân sẽ không bỏ cuộc để chứng minh điều đó, nhưng bất an trong nội tâm lại như con thú dữ, chực chờ nhào lên cắn xé bản thân. Vương Tuấn Khải là sợ hãi, là đang tìm kiếm cho mình điểm tựa.

Dù bản thân máu chảy đầm đìa, tàn tạ đến không còn hình người, thì vẫn phải cố gắng mà nắm lấy tay Thiên Tỉ, nếu không vực sâu thú dữ phía sau sẽ nuốt chửng bản thân mất.

Yêu vốn là ích kỷ, là vì mình cũng là vì người. Yêu vốn là chiếm hữu là dây dưa. Có tình yêu mật ngọt hồng phấn, có tình yêu lại đắng chát mà xót xa. Chỉ là khi đã yêu, kẻ đó đều sẽ ích kỷ, sẽ ngu ngốc, sẽ cuồng si. Người ngoài cuộc thờ ở nhìn, kẻ trong cuộc máu thịt lẫn lộn.

Tình yêu của Thiên Tỉ như cây non xanh tươi căng tràn hứng tới ánh sáng nhưng gặp phải hạn hán mà dần chết mòn đi, héo úa để lại cành khẳng khiu đâm người đâm mình đến thấu cốt tủy.

Tình yêu của Vương Nguyên lại dịu dàng trầm lắng, che đậy dưới lớp đất dày như mạch nước  ngầm, trong vắt, mát lạnh ẩn nhẫn dịu dàng như vẫn vô cùng dữ dội cuồng nhiệt.

Tình yêu của Vương Tuấn Khải lại là thác nước hùng vĩ, đầy ăm ắp dữ dội đến hoang đường điên đảo. Sẽ có khi dòng thác lệch hướng, nhưng mạch nguồn không dứt, mọi con đường nó đi đều đem nó tới cái đích hướng tới. Tình yêu đó mang theo nắng theo gió theo tất cả nồng nhiệt và hoang dại.

Họ là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, cũng là những mảnh ghép trái ngược nhau.

Họ yêu thương lẫn nhau, cũng tổn thương nhau sâu sắc.

Đó là bản chất của tình yêu, là yêu là hận là day dứt là hi sinh là trả giá là ích kỉ là chiếm hữu. Đó là bảng màu với nhiều màu sắc đan xen sáng tối.

Hai chữ "tình yêu" đem so không là gì, không có giá gì, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, lại khiến cho con người lao vào như thiêu thân không tiếc.

Đó là một Thiên Tỉ, là một Đinh Li, là một Vương Tuấn Khải, là một Vương Nguyên, là một Phàm Diệc.....là một ai đó....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic