chương 26

Hú hú~ là trẫm đây~~~

*****-----------***
Chương 26.

Khi Đinh Li vượt nắng vượt gió sáng sớm đem theo đồ ăn đến nhà Thiên Tỉ, mở cửa đã phải chống lại hai cặp mắt đang lòe lòe nhìn mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ!!!!! Mau mau đem xích khóa hai cẩu nhà cậu lại!!!!!!!!!!! Quá đáng sợ nhé!!!!

Thiên Tỉ đang cố gắng tìm cho mình không gian riêng tư không bị hai tên kia bám đuôi, vừa nghe tiếng mở cửa đã đoán được là Đinh Li tới, nhàn nhã mở cửa phòng bước ra.

- Đến rồi à.

Thiên Tỉ xoa xoa thái dương, thật muốn đóng gói hai tên đang ngồi ở sofa kia mà gửi trả đi.

- Mua cho cậu và hai người kia bánh bao chiên, cháo và ít quẩy này.

Đinh Li bỏ qua hai luồng ánh mắt đầy tìm tòi nhìn mình, thuần thục đem đồ ăn dọn lên bàn ở phòng bếp, chờ ba vị đại gia kia di giá tới ăn.

Một bàn bốn người, thật hài hòa. Thật hài hòa cái con khỉ!!!!!! Ba tên đại nam nhân chen chúc một chỗ, một mình mĩ nữ đây ngồi thỏa mái một góc. Đệt!!!!!! Dính nhau thế không mệt à!!!!!

- Tiểu Thiên Thiên, đây là trợ lý mới của cậu à. Cậu đừng đem cả chìa khóa cho nhà mình cho người lạ như thế, nhìn mặt đã biết không đáng tin bằng Bạng Hổ ca.

Vương Nguyên!!!!! Bà đây nghe hết đấy!!!!! Không đáng tin!?? Tôi không đáng tin thì còn ai đáng tin nữa. Đinh Li tự nhủ : bình tĩnh, bình tĩnh, không thể nổi nóng với kẻ đầu óc không bình thường, mình là mĩ nữ có giáo dưỡng tốt.

- Thiên Tỉ. Anh nhớ rõ em thích ăn hoành thánh mà. Người làm này không ý tứ gì cả, không biết mua đồ em muốn ăn. Nhanh sa thải cô ta đi. Sáng sáng anh sẽ mua hoành thánh cho em ei~

Sa thải!!!!!! Đệt!!!!! Bà đây là vợ sắp cưới, là vợ sắp cưới của Dịch Dương Thiên Tỉ đó!!!!! Đinh Li bóp chặt như muốn bẻ gãy đôi đũa trong tay. Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể nổi nóng với kẻ đầu óc không bình thường, mình là mĩ nữ có giáo dưỡng.

- Tiểu Thiên Thiên, cô ta đã có tuổi nhất định rồi, nên cho nghỉ đi.

- Thiên Tỉ, nhìn kìa, mặt mũi cô ta như bị táo bón ấy, khó coi chết.

Bình tĩnh, bình tĩnh....mẹ nó!!!! Còn bình tĩnh được nữa thì bà đây không phải là người rồi!!! Có tuổi nhất định cái cóc khô, bà đây nhỏ tuổi hơn nhà ngươi nhé!!!! Mặt mũi khó coi đi chết đi!!!! Bà đây chính là mĩ nữ!!!!

- Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Mau mau đóng gói loại mặt hàng lỗi toàn tập này vứt đi cho tớ!!!!!

Thiên Tỉ tâm không phiền lòng không nổi sóng, có loại kinh hách nào mà từ khi hai người này tỉnh lại mình chưa trải qua nữa chứ.

Thiên Tỉ bình tĩnh ăn xong bữa sáng, ưu nhã lấy giấy ăn lau khóe miệng nhìn màn mưa bom bão đạn kia.

Thiên Tỉ : Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải. Tôi có chuyện muốn nói với hai người.

Đinh Li liếc nhìn vẻ mặt đạm mạc của Thiên Tỉ, thức thời theo họ ra phòng khách rồi chuồn vào thư phòng của Thiên Tỉ khép cửa lại. Mỗi người đều cần có không gian riêng tư, cần những lời nói riêng tư. Bản thân dù chưởng quản thời gian hoạt động của Thiên Tỉ vẫn là không thể quá phận, đều nói con người có bảy tấc không nên vượt qua mà.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đối mặt với Thiên Tỉ từ khi ở bệnh viện luôn là dịu ngoan, không bất mãn, không nghi ngờ, tuyệt đối tin tưởng, hệt như những năm tháng thanh xuân đó.

Có lẽ khi một lần nữa đắm trong cảm giác đó, nội tâm của Thiên Tỉ vui mừng, niềm vui như miền đất đã khô cằn hạn hán lâu ngày gặp được cơn mưa đầu mùa, tắm tưới gột rửa đến ngây ngất. Nhưng lí trí luôn từng chút một mà thầm thì bên tai, tất cả vốn là hồi mộng mị, vốn là hoa trong gương trăng trong nước, chập chờn rồi tan ra tan ra.

- Vương Nguyên, tám năm trôi qua nhiều thứ đã thay đổi. Chúng ta đã chia tách tám năm, tôi cũng đã xuất ngoại tám năm.

Vương Nguyên là người thông minh, từ ngày tỉnh lại nhìn người bên cạnh không ngừng nhắc nhở bản thân đã tám năm qua rồi. Nhưng vẫn là níu kéo mà vờ ngây ngô bám tới.

Vương Nguyên : Thật sự là như thế ư...

Chỉ có vô vàn thổn thức chứ không phải là sự thật bản thân không chấp nhận được.

Thiên Tỉ : Ừ, game cậu thích chơi cũng đã ra phiên bản ba rồi.

........

- Thiên Tỉ, tớ cảm thấy đây là một cơ hội mà ông trời ban cho tớ, đem mọi chuyện trong tám năm qua xóa sạch sẽ, để tớ không cố kỵ mà đến tìm cậu. Hẳn trong tám năm nhóm chúng ta tách rời, bản thân vẫn là luôn không can tâm cùng đau khổ đi, cậu nói xem phải không.

Thiên Tỉ im lặng nhìn Vương Nguyên, không kìm được lên tiếng đáp lại.

- Cậu có thể không cố kỵ, nhưng tôi thì có.

Cố lờ đi ánh mắt hạnh đen to đang bị cảm xúc tiêu cực lấp tràn, đem sự chua xót áp chế vào sâu. Thiên Tỉ quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi an tĩnh nghe nãy giờ.

- Vương Tuấn Khải, anh hẳn cũng là lẫn lộn rồi. Chúng ta không có quan hệ gì cả. Anh là mất trí nhớ tạm thời, trở về bên gia đình, gặp mấy người thân quen hẳn sẽ sớm nhớ lại đi.

Trắng trợn và trực tiếp đuổi khách.

Vương Tuấn Khải mím môi quật cường, chống lại ánh mắt lãnh đạm của Thiên Tỉ, khẽ quay đầu đi nhỏ giọng như không muốn ai nghe thấy mà lên tiếng.

- Em sẽ không thể hiểu được cảm giác của anh. Khi tỉnh lại mọi thứ xung quanh đều là xa lạ, chính bản thân mình là ai cũng không nhớ rõ. Bất an tràn đầy nghi ngờ với thế giới này, chỉ có em, chỉ em chiếm lấy toàn bộ trí nhớ. Là tin tưởng em, ỷ lại em. Rời đi khỏi em giống như rơi vào mê man, rơi vào hắc ám vô tận, tràn đầy nghi kỵ và hoài nghi về mọi thứ.

Thiên Tỉ há miệng muốn nói, muốn phủ nhận nhưng lại không thốt lên lời.

***------------***------------***
Nhiều khi nghĩ lại người ta thanh mai trúc mã đẹp đôi ấm áp, anh hàng xóm ấm áp tốt bụng, sao đến lượt trẫm lại vớ phải đứa ko ra giề TAT.
Hơn trẫm 3 tuổi, nó là đứa đêm mất điện sẽ kể chuyện ma hù trẫm, là đứa khi trẫm ôm hôn thằng bé 2 tuổi dễ thương bên nhà sẽ "kinh, tha cho em nó đi bé, đợi sau này nó lớn nó nhớ hồi nhở từng bị một đứa vừa già vừa xấu như bé cưỡng hôn chắc ám ảnh cả đời". Ha hả.
Các ái phi đừng nói kiểu nó thích trẫm nên bắt nạt nhé, nó có bạn gái rồi ei~ thế mà vẫn cứ đi đâu là oang oang cái mồm "đợi anh tốt nghiệp xong cưới bé ha", ha hả, trẫm biết sao đến giờ trẫm chưa một mảnh tình vắt vai rồi.
Móa!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic