chương 24
Há há trẫm trở lại lợi hại hơn xưa. May vây xem nào.
Các ái phi sẽ......
***----------------------****
Chương 24.
Vương Nguyên tỉnh lại đưa mắt ngạc nhiên nhìn không gian trắng toát xung quanh.
Đây....đây là bệnh viện đúng không!!!!! Sao lại vào viện rồi!!!????
Vương Nguyên vừa chớp chớp mắt nghi hoặc chưa kịp hồi thần đã thấy một người đàn ông mặt mũi lạ hoắc chạy vào, sau đó mừng đến phát khóc kéo tới một đống bác sĩ chuẩn chuẩn đoán đoán.
Sau một hồi vây quanh ân cần các bác sĩ thông báo tin vui bệnh nhân đã hồi phục tốt, nghỉ dưỡng vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.
Người đàn ông lạ mặt kia sau khi chân chó tiễn bước bác sĩ xong vui mừng xoay quanh Vương Nguyên.
- Nguyên ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Thật làm tôi lo muốn chết.
Vương Nguyên : Anh là ai??? Tiểu Mã ca đâu!??? Thiên Tỉ và Tuấn Khải đâu cả rồi?? Hừ, hai tên kia bạn bè vào viện mà còn không chịu ló mặt tới, chờ đó Nguyên ca ra viện sẽ xử chết.
Tiểu Đào - trợ lý của Vương Nguyên kinh dị nhìn người trước mặt hệt như thấy Sadoko bò từ trong màn hình tivi ra. Tiểu Mã Ca!!!!! Người đó chẳng phải đã nghỉ việc từ ba năm trước sao!!!!! Còn Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải!!!! Cái quan hệ rối lại một túm của cả ba hiện nay đến thăm một lần là may rồi!!!!
Lạy chúa phù hộ, lạy phật tổ Như Lai, lạy thánh Ala, lạy Quan Thế Âm Bồ Tát.....đừng xuất hiện cái con đang nghĩ tới.....
- Nguyên ca, anh nói xem.....anh là ai....
Vương Nguyên : Vương Nguyên thành viên nhóm nhạc thiếu niên TFBOYS năm nay mười sáu tuổi.
Vương Nguyên vừa nói vừa khinh bỉ liếc nhìn người kia, rõ ràng tôi nổi tiếng như thế mà anh không biết ư!!?? Quả là cái tên quê mùa.
Tiểu Đào choáng váng suýt té ngất xỉu.
Cư...cư nhiên mất trí nhớ trong truyền thuyết. Cư nhiên lại quay về trí nhớ tám năm trước.
- Bác sĩ!!!!!!!! Bác sĩ!!!!!!!!
Tiểu Đào đáng thương nước mắt tràn mi mà ôm ngực đi tìm bác sĩ tới.
Thế giới này quá tàn bạo rồi!!!!!!
Nguyên ca của tôi mất trí nhớ quay về thời điểm tám năm trước, cầu biện pháp giúp đỡ.
Vương Nguyên nhìn người kia chạy như bay ra khỏi phòng, lắc đầu chán ghét.
Ai thế kia chứ!!!!!!
A, phải mau mau xuất viện nếu không Tiểu Thiên Thiên sẽ lo lắng. Tiểu Thiên Thiên đợi tớ nhé!!!!!!
***
Phòng bệnh đối diện người trên giường bệnh cũng đồng thời tỉnh lại.
Lông mi dài chớp động, chậm rãi mở ra, để lộ đôi con người đen sâu thẳm đang mơ hồ không rõ.
Vương Tuấn Khải than nhẹ một tiếng đưa tay chạm lên băng vải dày trên đầu.
Bị thương???? Đây là đâu????
Mẹ Vương tay đem theo giỏ hoa quả tươi vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy con trai của mình cuối cùng cũng tỉnh, đang chống người ngồi dậy mà nhìn mình.
Bà xúc động tới mức làm đôi mắt đỏ hoe lên, từng bước cẩn thận đi tới chỉ sợ đây là mộng cảnh của mình.
Run rẩy tới bên giường bệnh, cầm lấy bàn tay gầy đi một vòng của con trai, mẹ Vương nghẹn ngào.
- Tuấn Khải...cuối cùng con cũng đã tỉnh lại. Tuấn Khải của mẹ...
Vương Tuấn Khải ngước đôi mắt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, ngơ ngác.
- Tuấn Khải??? Ai là Tuấn Khải? Bà là ai?? Còn...tôi là ai???
- !!!!!!!!!!!!!
Mẹ Vương hỗn độn trong gió, biểu tình dại ra hệt như biểu tình của trợ lý đáng thương Tiểu Đào lúc nãy.
- Bác sĩ!!!!!!!! Bác sĩ!!!!!!!! Bác sĩ!!!!!!!!!!
Mẹ Vương không mang hình tượng xô cửa mà gọi lớn.
Vương Tuấn Khải ngồi trên giường bệnh hoang mang nhìn xung quanh. Đâu là đâu??? Tôi là ai???? Tại sao đầu óc lại một mảnh trống rỗng, chỉ còn sót lại...chỉ còn sót lại trong trí nhớ trống rỗng của mình một thứ....
***
Bệnh viện một mảng gà bay chó sủa, các bác sĩ hàng đầu bệnh viện được gọi đến chuẩn đoán.
Vây quanh thảo luận nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận : Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mất trí nhớ tạm thời.
Đây là cái chuyện huyễn hoặc cỡ nào, giống tiểu thuyết cỡ nào.
Người nhà Vương Nguyên cùng người nhà Vương Tuấn Khải đi tới quyết định tạm che giấu tin tức này đi. May mắn bác sĩ chuẩn trị chính chỉ có hai ba người, yêu cầu họ giữ bí mật tương đối dễ dàng.
Khi mọi người bận rộn thu xếp xong, quay lại thì hai vị tiểu tổ tông kia bắt đầu làm loạn không yên.
Vương Nguyên : Tôi muốn đi gặp Tiểu Thiên Thiên!!!! Gọi Tiểu Mã Ca tới đây đem tôi xuất viện mau!!!!!!!!
Tiểu Đào đáng thương lau mồ hôi mà khuyên nhủ.
- Nguyên ca à, bình tĩnh bình tĩnh. Đã qua tám năm rồi....cái gì cũng khác rồi.
Vương Nguyên : Ý anh là giờ tôi là ông chú hai tư tuổi và nhóm chúng tôi tan rã, Tiểu Mã Ca nghỉ việc từ lâu rồi.
- Đúng đúng.
- Cút!!! Tôi không tin!!!! Đừng hòng lừa tôi!!!! Mau gọi Tiểu Thiên Thiên đến cho tôi!!!!
Ở bên kia Vương Tuấn Khải cũng đang kinh hãi vì hiện thực của mình.
Vương Tuấn Khải : Anh là ai?? Mau đưa tôi ra khỏi đây!!! Tôi phải đi gặp Thiên Tỉ!!!
Đại Lôi - trợ lý của Vương Tuấn Khải kinh hãi nhìn vị tôn thần đang ngồi khoang chân trên giường bệnh kia.
- Chẳng phải anh mất trí nhớ sao!!?????
Vương Tuấn Khải : Đúng là tôi không nhớ mình là ai. Nhưng tôi nhớ rõ ràng người yêu của tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Tôi muốn gặp em ấy!!!!!
Đại Lôi lệ rơi tràn ngập chát đắng cõi lòng.
Đại tổ tông, đại phật gia, đại ca à, cái mà anh nhớ "rõ ràng" đó có gì đó sai sai à nha. Dịch Dương Thiên Tỉ là người yêu của anh hồi nào!!!!!??????!!!!!!
Vì vậy mà dẫn đến duyên cớ hai vị trợ lý đành mặt dày sống chết tìm cái người đang mang danh "vợ sắp cưới" và quản lý toàn bộ lịch trình của Dịch Dương Thiên Tỉ - Đinh Li.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top