chương 23

Chương 23.

Gió lạnh phất qua làm ngọn đèn dầu chợt tắt rồi chợt bùng cháy.

Thiên Tỉ thành kính cúi đầu khấn vái dưới tiếng đọc kinh của các tu sĩ, Đinh Li cũng ở bên cạnh dâng hương lên.

Trong thanh tĩnh và linh thiêng này, tâm trí con người như được khai mở và giải toả. Cả hai đều không nói chuyện, tự mình đuổi theo dòng suy nghĩ của mình.

Dưới hàng cây đang dần thay lá, Thiên Tỉ xoay xoay chuỗi hạt bồ đề vừa được một tu sĩ tặng cho trên tay.

- Đinh Li, tớ từng chưa quá tin tưởng thần phật. Chỉ lần này, đem tất cả thành kính và tín ngưỡng của mình ra cầu nguyện hai người kia sẽ sớm bình phục.

Đinh Li vẫn lặng yên nghe không lên tiếng chen vào, trong lòng lại khe khẽ thở dài...tình luôn là bi ai, tình luôn làm con người ta thay đổi.

Thiên Tỉ : Hai người họ tỉnh lại, tớ sẽ rời đi, đem tất cả chôn giấu đi. Chúng ta sẽ trở lại Nhật, sẽ mua một căn nhà ở Hokonama, nuôi một chú mèo hoặc chó gì đó và tớ sẽ làm một thầy dạy nhảy nhỏ, thỉnh thoảng dành thời gian đi đâu đó. Còn cậu?

Đinh Li chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm gì nếu từ bỏ. Đem theo lòng căm hờn hừng hực với Phàm Diệc mà đến, nếu từ bỏ...bản thân sẽ làm gì đây. Đinh Li ngước nhìn bầu trời xám xịt của mùa xuân, ánh nhìn mông lung đuổi theo chiếc lá vàng khô đang theo gió bay đi.

- Mua một căn nhà hướng ra biển ở Hokonama, mở một cửa hàng bán hoa tươi, trước cửa hãy trồng một cây hoa anh đào. Ban công trồng cây xương rồng...như thế hẳn sẽ sống không tệ đi.

Thiên Tỉ cười làm lộ xoáy lê, đưa tay xoa xoa vài lọn tóc rối tung lên của Đinh Li.

- Hai chúng ta thật thảm hại như nhau.

Ừ, thật thảm hại, hóa ra sống mà lại chưa từng vì bản thân mình. Thật là thảm hại mà!!!!!!

***
Từ hôm trở về từ Đền Lạt Ma, Thiên Tỉ bắt đầu trở lại guồng làm việc của mình, quay cuồng vì những bài vũ đạo.

Đinh Li lui tới xử lý mấy việc trong văn phòng làm việc, xoay tới xoay lui thế mà đã qua một tuần.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tình hình đã ổn định, nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.

Mùa xuân nhanh chóng bước qua, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, để lại một khoảng trời xanh cao vời vợi với những tia nắng vàng rực cháy từ không trung nhảy nhót xuống mặt đất.

Mẹ Dịch thỉnh thoảng đem theo Nam Nam đến phòng vũ đạo gặp Thiên Tỉ, mỗi lần đều trò chuyện cùng Đinh Li rất vui vẻ.

Chuyện Thiên Tỉ kết hôn cùng Đinh Li mẹ Dịch không phản đối cũng chưa lên tiếng gặp bên nhà thông gia, thái độ luôn là không hiểu được.

Nam Nam ngày một lớn, càng giống Thiên Tỉ lúc nhỏ, mỗi lần đến phòng vũ đạo đều vui vẻ chạy tới nhảy nhót.

Dường như cuộc sống của Thiên Tỉ tách biệt khỏi Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải.

Chỉ Đinh Li biết, hằng đêm Thiên Tỉ thường thức trắng, mân mê ly rượu vang trên tay mà ánh mắt không tiêu cự nhìn ra xa.

Trống rỗng lại đơn độc.

Làm Đinh Li mỗi lần nhìn thấy nụ cười rộ xoáy lê kia đều chua xót trong lòng.

Đinh Li vừa giúp Thiên Tỉ quản lý mọi việc vừa không ngừng nâng đỡ một nghệ sĩ tên Trạch Đông Kiệt đối thủ của Phàm Diệc. Làm cho việc giành đại ngôn và phim ảnh gần đây của Phàm Diệc gặp không ít khó khăn.

Trạch Đông Kiệt là một nhân sĩ thức thời lại thông minh, chỉ dựa vào ít nhân mạch của Đinh Li giành cho mà đã nhanh chóng nâng cao vị thế bản thân. Lại biết thuận theo ý Đinh Li mà đem Phàm Diệc ép sát. Trạch Đông Kiệt luôn muốn mở rộng sức ảnh hưởng tới Nhật, nên kết giao với Đinh Li dựa trên lợi ích với nhau rất vui vẻ.

Mọi chuyện cứ thế mà xuôi mái thuận chèo qua đi.

Trời hè Bắc Kinh nóng nực, trên đường cái bụi bặm cùng hơi nóng làm người ta phát điên lên.

Khi Thiên Tỉ vừa hoàn thành xong bài vũ đạo mới cho bài hát của một nhóm nhạc đang nổi nào đó, Đinh Li đẩy cửa bước vào.

Đinh Li rối rắm nhìn Thiên Tỉ, không biết nên mở lời như thế nào.

Vừa nhận được tin báo của một người quen, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã tỉnh. Chỉ là không biết điên cái gì mà sống chết một nháo hai thắt cổ đòi gặp được Thiên Tỉ.

Đầu Đinh Li như muốn nức ra, đệt, hai tên thần kinh kia lại phát bệnh!!!!! Gặp cái gì!!!!! Vui vẻ gì đâu mà gặp!!!!!!

Khi hai vị trợ lý của hai tên kia liên tục gọi tới, Đinh Li đã dứt khoát từ chối, kéo số hai tên trợ lý đoa vào sổ đen luôn. Ai biết hai tên đó cỏ rừng bất tận xuân đến lại mọc, móc mối không ít chỗ để nhắn nhủ cấp thiết được diện kiến "long nhan" Thiên Tỉ.

Nếu tuyệt tình không gặp mà truyền ra thì danh tính Thiên Tỉ sẽ bị bôi xấu mất.

- Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã tỉnh. Muốn gặp cậu.

Thiên Tỉ đang uống nước động tác khựng lại. Chỉ chốc lát sắc mặt đã khôi phục bình thường.

- Vậy thì gặp thôi...

Thiên Tỉ ngước nhìn ánh mặt trời chói mắt bên ngoài cửa sổ.

Thật hoài niệm ánh mặt trời của Hokonama.

**----------**---------**
Ahihihi hai bợn Vương đã tỉnh, chuyện giề xảy ra tiếp đây yo~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic