chương 22

Chương 22.

"Choang!" Ly thủy tinh trong tay Thiên Tỉ rơi xuống sàn hoa cương, vỡ nát từng mảnh nhỏ.

Nhìn màn hình cùng người dẫn chương trình đang không ngừng đưa tin, Thiên Tỉ cảm giác bản thân choáng váng hẳn đi. Loạng choạng ngã ngồi vào bộ sofa.

Tại sao....tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hai người họ đáng lẽ phải sống rất tốt, sống thật sự rất tốt mà.

Cửa nhà bị người ta mạnh mẽ mở ra, Đinh Li một thân phong trần chạy tới. Nhìn Thiên Tỉ hồn lạc thất phách ngồi đó, chua xót chầm chậm dâng lên. Đến cuối cùng người đau đớn nhất tại sao vẫn là Thiên Tỉ chứ.

- Thiên Tỉ.....

Thiên Tỉ trống rỗng quay đầu lại nhìn Đinh Li, mày kiếm đau đớn vô hạn mà nhăn lại.

- Sao lại xảy ra chuyện như thế...

- Thiên Tỉ, đều là sự cố ngoài ý muốn...đều là ngoài ý muốn mà thôi.

- Không...tất cả đều do tôi. Tại tôi muốn kích thích bọn họ, tại tôi quay trở về. Ha, ngay từ đầu vốn đừng trở về làm gì cả...gặp phải tôi, bọn họ thật bất hạnh...

Giọng trầm đầy tính từ thường ngày nay khản đặc lại, khàn khàn khô khốc khó nghe vô cùng. Đinh Li đau lòng ngồi cạnh trấn an, nhưng vẫn không ngăn được sự sợ hãi dâng lên, không ngăn được từng cơn run rẩy của Thiên Tỉ.

Có một số chuyện, bản thân phải tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua dù đau đớn thế nào đi chăng nữa.

***
Bên ngoài truyền thông ồn ào, người hâm mộ khóc lóc lo lắng, ở đó lại tĩnh lặng lạ thường.

Căn phòng trắng an tĩnh, chỉ có âm thanh máy móc thỉnh thoảng lại tích tích vang lên. Cửa sổ đóng kín tránh gió lùa vào, bên cạnh tủ đầu giường có một lọ hoa hồng rực rỡ đỏ thắm.

Trên giường bệnh trắng toát, người thanh niên hai tầm hai tư tuổi nằm an tĩnh như đang ngủ yên, chỉ là sắc mặt trắng bệch cùng dụng cụ y tế gắn quanh chứng tỏ người này đang hôn mê.

Cửa phòng được đẩy nhẹ vào, mẹ Vương tiều tụy hẳn đi nhìn con trai mình nằm đó. Khóe mắt lại bắt đầu nhạt nhòa đi.

Bà thay con giém lại góc chăn, vắt cái khăn sạch lau tay cho con. Sau đó không kìm được nước mắt mà lặng lẽ rời đi.

Mở cửa nhìn phòng bệnh đối diện tình trạng cũng không tốt hơn con mình là bao nhiêu, tâm tình càng rơi vào đáy cốc.

Khi Thiên Tỉ và Đinh Li cùng nhau cầm hoa và giỏ hoa quả lớn bước xuống xe vào bệnh viện, cả hai nhanh chóng bị phóng viên và đèn flas vây quanh.

- Jackson vũ sư, anh cảm thấy thế nào khi biết tin đội hữu cũ của mình gặp chuyện không may??

- Jackson vũ sư, nghe nói lúc trước anh rời nhóm vì mâu thuẫn nội bộ, nay hai người họ gặp chuyện anh có cảm thấy vui mừng khi người gặp họa không??

Đinh Li ngay lập tức quay người nhìn phóng viên kia, ánh mắt sắc lẻm như muốn lăng trì phóng viên kia.

Đinh Li sẵng giọng : Anh thuộc tòa soạn nào!!!! Có đạo đức nghề nghiệp và lương tâm không!!! Chuyện cũ của người khác thôi đào bới ra đi!!! Lại còn vui mừng khi người khác gặp họa, anh đang suy bụng ta bụng người đấy à!!!!! Anh mà xứng đáng làm phóng viên sao!!!! Tòa soạn các người có phóng viên như anh mà chưa đóng cửa sao!!!!!!

Tất cả phóng viên khác cũng sợ ngây người, đều lăn lộn lâu như vậy rồi cái gì nên hỏi cái gì không nên cũng biết chứ.

Trước khi Đinh Li kịp bùng nổ tiếp thì Thiên Tỉ đã nắm tay Đinh Li kéo vào trong. Đôi mày kiếm của Thiên Tỉ chưa một lần thả lỏng.

Khi cả hai theo chỉ dẫn của y tá mà đi tới phòng bệnh vip chỗ hai người kia đang nằm, hành lang ở đây tĩnh lặng.

Vang vọng đến là tiếng bước đế giày va vào sàn gạch trắng.

Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào phòng bệnh Vương Tuấn Khải, nhìn vị đội trưởng cũ từng kiên cường kia nằm im bất động.

Máy móc gắn trân người Vương Tuấn Khải đã được tháo xuống bớt, nhưng sắc mặt vẫn còn táu nhợt, trên đầu còn quấn một lớp băng gạc thật dày.

Thiên Tỉ đem bó hoa tươi đặt xuống trên tủ đầu giường, chỉ im lặng ngắm nhìn người đó không hề xê dịch.

Sau đó cùng Đinh Li qua phòng Vương Nguyên, tất cả mọi suy nghĩ đều đem chôn chặt sâu xuống đáy lòng.

Trợ lý của Vương Nguyên không cho Thiên Tỉ khuôn mặt hòa nhã. Vương Tuấn Khải gặp chuyện là do không may, nhưng Vương Nguyên có phần do tâm lý bị kích động quá mạnh mà mất hồn. Kẻ gây ra lại đem theo gương mặt vô cảm đến thăm bệnh.

Tất cả quá trình Thiên Tỉ đều biểu hiện vô cùng máy móc. Đến tặng hoa, lặng im ngắm nhìn, sau đó rời đi.

Đinh Li nhìn trong mắt mà đau trong lòng, tên ấy luôn vậy, đem trái đăng im lặng tự mình nuốt lấy.

Đinh Li lái xe rời đi nhìn sang Thiên Tỉ mệt mỏi dựa trên ghế phụ. Ánh mắt Thiên Tỉ không tiêu cự, mãi một lúc lâu mới lên tiếng với Đinh Li.

- Chúng ta đi Đền Lạt Ma được không.

*


* đền Lạt Ma, ngôi đền ở Bắc Kinh của nền Phạt giáo Tây Tạng, có lịch sử trên 300 năm.

Đinh Li không lên tiếng bẻ tay lái đem Thiên Tỉ tới Đền Lạt Ma.

Đã qua ngày lễ, cũng đã qua mùa du lịch, đền Lạt Ma phá lệ thanh tĩnh hẳn.

Lác đác vài vị khách đang đi xem đền, vài vị thành kính cầu nguyện.

Trong bầu không khí linh thiêng, tiếng các tu sĩ đọc kinh vang lên trầm đục khảm vào không gian.

Thiên Tỉ và Đinh Li cùng sóng vai bước vào, khăn quàng cổ cùng màu nhìn qua như đôi tình nhân đang thăm thú du lịch. Nhưng bên trong vỏ bọc đó là những gì thì chỉ có người đó biết, tựa uống nước tự mình biết ấm lạnh.


*****-------********
Từ ngày đi viết fic, trẫm cảm thấy  bản thân thông thái hẳn ra muahahaha.
Đi tìm hiểu rượu vang rồi các dòng siêu xe rồi các địa danh rồi đền chùa. ="=||||||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic