chương 2
Chương 2:
Thiên Tỉ dẫn Đinh Li ăn uống no say xong thì bỏ của chạy lấy người. Vứt lại Đinh Li trước khách sạn rồi bắt xe về nhà.
Đinh Li thầm rủa một tiếng sau đó ngoan ngoãn kéo vali vào phòng.
Ngắm Bắc Kinh đèn xe rực rỡ, tiếng cười từ tivi vang tới nhưng trái tim vẫn một mảng trống rỗng.
Là ai đem yêu thương đi mất, là ai đem đau đớn đến đây. Lời hẹn ước của kẻ bạc tình cố chấp tin. Ngây ngô khờ dại đánh đổi tất cả.
Hối hận!???? Kì lạ lại từng chưa hối hận.
" Album solo mới vừa phát hành đã tiêu thụ sạch 92128 bản trong vòng 1 giờ. Thành tích thật đáng nể. Vương Tuấn Khải, anh cảm thấy như thế nào về thành tích này của mình?"
Ống kính chiếu khuôn mắt người thanh niên đó. Mắt đào hoa, khuôn mắt trút đi vẻ ngây ngô thêm vài phần thành thục. Hổ nha vẫn vậy mà ria mèo như nhạt phai đi.
- Vậy cậu có hối hận không Thiên Tỉ.....
Đinh Li khẽ thở dài.
***
Tiếng chuông di động như ma âm gọi hồn, bám không tha. Bàn tay khó nhọc vươn ra khỏi chăn, khóc nhọc nhấn phím nghe và chính chủ của nó thì vẫn nhắm nghiền mắt.
- Mở cửa.
Âm thanh băng lãnh vang lên. Không có lời lẽ răn đe nhưng ngập tràn uy hiếp. Đem người nghe ướp lạnh tức thì.
Đinh Li ngoan ngoãn rời giường mở cửa cho vị phật gia kia.
- Trời ạ. Sáng sớm cậu không cho ai ngủ à!!!!
- 9 giờ rồi còn sáng sớm gì nữa.
- Hừ, lỡ tôi không mặc đồ gì thì làm sao!
- Có sao, người cậu từ trên xuống dưới cũng chả đẹp đẽ gì. Tôi lỡ nhìn thấy còn sợ ảnh hưởng đến thẩm mĩ đấy.
Thiên Tỉ nhìn ai đó từ trên xuống dưới hừ lạnh. Đinh Li buông khí giáp đầu hàng.
Thiên a~ sao tôi lại có một người bạn như thế này a!!!!! Tôi hối hận quá đi!!!!
- Đây.
Thiên Tỉ đặt túi đồ lên bàn, nhàn nhã ngồi xuống sôfa lôi điện thoại ra xem. Chìm đắm trong thế giới của mình.
Đinh Li tò mò mở ra. Oaaaaa! Hambogo à. Lại còn có gà chiên.
- Arigato Jackson ^^
- Miễn, mua cho Nam Nam nhưng nó không muốn ăn nên tiện thể đem qua đó.
Móa!!!! Khinh người quá đáng mà. Tuy gào thét như thế nào thì Đinh Li của chúng ta vẫn im lặng cần đồ ăn lên ăn. Trời đất bao la, đồ ăn là lớn nhất. Phải không?
Giải quyết xong bữa sáng, cả hai thu thập chút đồ rồi cùng nhau xuống phố.
Không chủ đích, chỉ đơn giản đi loanh quanh các con phố, thỉnh thoảng ghé vào vài cửa hàng nhìn thú vị nào đó.
Một người là hoài niệm lại quãng thời gian trước đây. Một người là tò mò bước tới.
Cứ vậy đi hết cả một ngày.
------------
Tuyệt vọng quá!!!!
Sắp thi rồi mà chưa thuộc Mác câu nào cả TT~TT
lượn FB với Wattpad suốt thôi.
Lười đến thế là cùng.
Mác mác cái quần què giề mà khó học vl đi được........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top