chương 16
Chương 16.
Cảnh quay đầu tiên chẳng qua chỉ là quay lấy ngày, mọi người đã thống nhất sẽ quay vào mùa xuân cho thêm phần hữu tình. Việc trước mặt là tập trung vào phần âm nhạc.
Nên khi nhẹ nhàng quay xong, Vương Nguyên vội vàng đem theo túi giữ ấm đi tìm Thiên Tỉ. Hầu Tử đó luôn ghét mang này nọ, lại thích ăn mặc phong phanh dễ bị lạnh.
Dù chúng ta đã khác xưa, dù cậu ghét bỏ hay căm giận...tớ vẫn muốn dành phần dịu dàng này cho cậu, yêu thương cậu dịu dàng bằng cách của tớ.
Khi nhìn thấy Thiên Tỉ ở trong phòng trống nào đó, lại thấp thoáng thấy Vương Tuấn Khải đứng phía đối diện. Vương Nguyên cắn môi : tại sao, tại sao luôn là đến bên Thiên Tỉ chậm hơn Vương Tuấn Khải một bước.
Thiên Tỉ vẫn lạnh lùng nhìn vị đội trưởng cũ đang đứng đối diện mình. Thời gian đem cho cậu nhiều thứ, đem cho cậu biết trong mọi trường hợp bày ra bộ dáng lạnh lùng để che giấu tất cả tâm tư của mình.
Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú vào Thiên Tỉ, muốn đem những đường nét thay đổi của người đó khắc sâu vào tâm khảm, trở thành một phần máu thịt.
- Thiên Tỉ...chuyện năm xưa em vẫn luôn hận anh sao.
- Vương Tuấn Khải. Năm đó và bây giờ anh đều không có quyền hỏi tôi hận hay không.
Thiên Tỉ dừng lại nhìn biểu tình tái nhợt của người đối diện.
- Hảo. Nếu anh đã muốn nhắc đến, tôi cũng không ngại nói ra. Năm đó tại sao tôi quyết ra đi, chúng ta đều rõ ràng. Bây giờ tôi quay lại, hẳn anh cũng phải hiểu rõ chứ. Anh luôn rất thông minh mà.
Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt một mảng lạnh lẽo không chút dao động.
- Tôi bây giờ trở về chính là tìm lại những gì bị hai người chiếm lấy lúc trước. Tài nguyên của tôi, cơ hội của tôi chẳng phải năm đó đều là hai người lấy được sao.
- Thiên Tỉ. Em thật sự nghĩ như vậy sao!!?
- Sao. Chẳng lẽ không phải.
- Em...em thật sự đã thay đổi rồi!
Vương Tuấn Khải cắn chặt răng, đau đớn nhìn Thiên Tỉ rồi đi lướt qua người đó ra khỏi phòng.
Có lẽ, mãi mãi Vương Tuấn Khải đau đớn bỏ đi, Vương Nguyên đau đớn trượt dài ngoài tường cửa kia sẽ không nhìn thấy được nét nhẫn nại, không nhìn thấy được bàn tay bị móng đâm sâu vào đến bật máu của Thiên Tỉ.
Cái lạnh của cuối đông không thể so được cái lạnh trong lòng.
Đinh Li tìm thấy Thiên Tỉ khi cậu ấy ngồi ngẩn người trong căn phòng trống rỗng.
Đôi mắt ảm đạm không chút sinh khí, gương mặt lạnh tái nhợt đi. Đinh Li đau lòng cởi áo khoác ra choàng lên người Thiên Tỉ, tách từng ngón tay Thiên Tỉ ra đem băng dán cá nhân băng lại vết thương.
- Đinh Li...có phải tôi không nên trở về...
Đinh Li không nói, ôm chặt lấy người con trai luôn cố gắng kiên cường, luôn ôm trong lòng vô số đau thương.
Có phải con đường chúng ta chọn từ đầu đã sai.
Sai từ khởi điểm, sai từ giây phút gặp gỡ ban đầu.
Nếu ngay từ đầu đừng gặp gỡ, đừng yêu thương phải chăng sẽ không còn đau khổ lẫn dằn vặt nhau.
***
Đinh Li đóng cửa phòng để Thiên Tỉ ngủ yên.
Vừa quay người đã thấy Phàm Diệc đứng phía sau, khoanh bai tay dựa vào tường.
- Em rất quan tâm cậu ta.
Đinh Li lạnh lùng nhìn gương mặt từng thân thuộc trước mặt, lãnh ý không hề che dấu nhìn thẳng nói.
- Tôi quan tâm ai hình như không liên quan gì đến Phàm tiên sinh.
- Em...có muốn nghe anh giải thích chuyện năm đó.
- Khi tôi muốn biết. Anh không nói. Bây giờ tôi đã không muốn biết nữa rồi. Phàm tiên sinh có thấy việc nói ra bây giờ là vô nghĩa không.
Phàm Diệc vẫn không đổi sắc vì những lời nói lạnh lùng kia, đưa tay ra bắt lấy bàn tay lạnh băng kia.
- Anh chưa từng quên em. Vẫn luôn nhớ tới, vẫn luôn mong chờ gặp em. Dù em đối với anh như thế nào.
Đinh Li giật mạnh tay ra, gằn giọng.
- Lời anh khiến tôi rất buồn nôn. Thật ghê tởm.
*-----------*------------*-----------*
Hãy tung bông và nhào vào vòng tay trẫm nào.
Muahaha~ trẫm cho ra chương mới tiếp nè~ (=3=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top