chương 12
Chương 12.
Nhìn dòng người ngược xuôi trước mặt, bỗng bao ý định bước đi cứ thế dập tắt.
Bắc Kinh vẫn cứ như cũ huyên náo và ồn ào. Bắc Kinh vẫn như cũ với những chuyến bay tới và đi.
Điện thoại trong túi áo run lên bần bật, Thiên Tỉ đút tay vào túi áo lôi nó ra.
- Ca ca!!! Mau về nhà, mama nấu hoành thánh rất ngon nè!! Ca không về là sẽ hết.
Giọng Nam Nam vang lên, dù đã qua tuổi trẻ con như tâm tính vẫn hoạt bát sôi nổi. Qua điện thoại có thể cảm nhận được hơi ấm lan tràn ở trên bàn ăn gia đình.
- Nhóc tham ăn, không được ăn hết!! Ca về nhà ngay đây!
Thiên Tỉ cười rộ lên sau chiếc khẩu trang, bước ra đường bắt một chiếc taxi trở về nhà. Dù tất cả thay đổi thì vĩnh viễn gia đình vẫn ở đó, là một mái ấm, một chốn bình yên luôn giang rộng cánh tay ôm chúng ta trở về. Gia đình sẽ không chất vấn ta sao lại thay đổi, sẽ không quay lưng với ta vì ai...luôn bình yên và ấm áp như thế.
***
Ở trong nhà hàng sang trọng, nơi mà tất cả đều được bao phủ bởi vẻ ngoài hoa lệ và hào nhoáng.
Đinh Li cười đến cứng nhắc cả khóe miệng với bên nhà tài trợ và các kim chủ. Con đường hoa lệ của giới showbiz nào cũng được xây lên từ tiền và những cuộc giao dịch phải không.
Chán ghét lan tràn đem li rượu vang đặt xuống bàn, trong lòng không ngừng phỉ nhổ cái bộ dạng bụng mỡ tay lại ôm mĩ nữ chân dài của mấy tên lắm tiền kia. Hừ.
- Haha, quản lí Đinh à, người Trung Quốc chúng tôi ấy, cứ thích bàn công việc trên bàn tiệc thế này thôi. Không biết quản li Đinh có quen không.
Cái tên bụng bia họ Thôi cười đến run rẩy sợi râu bên mép, làm Đinh quản lí có xúc động muốn nhào tới vặt xuống. Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
- Nhập gia tùy tục, không sao không sao.
Không sao cái đầu mi ấy!!!!!!!
Gần nửa đêm bữa tiệc đầy hoa lệ kia mới chấm dứt. Đinh Li mệt mỏi bới bới tóc...chết mất thôi!!
Ngoài kia, ánh đèn lấp lánh làm thành phố về đêm sáng rực lên, có khí lạnh theo làn gió thấm vào tâm can con người.
Đinh Li đã chếch choáng say, mơ hồ tựa vài cây đèn đường bên ngoài cửa hàng. Đầu óc bỗng trống rỗng không suy tính không buồn phiền chút gì cả.
Chỉ là cố ý lại có kẻ cứ thế không có mắt xông tới quấy rối.
- Đinh Li...
Người đó mặc áo gió dài màu đen, mũ lưỡi trai kéo xuống che kín khuôn mặt. Phàm Diệc a Phàm Diệc...tôi chưa kịp tìm anh tính sổ anh đã tự rúc đầu tới a~
-----------
Trẫm trở lại~ đăng truyện giờ này a~
Ghét à!!!!!! Trẫm bị cảm T°T, mệt vô cùng còn phải lết xác đi học buổi sáng, điểm kiểm tra lại có 6,25 thấp nhất bàn, đi mua thuốc cảm còn hết thuốc nữa chớ!!!!
Cái số giề vại nè!!! * lật bàn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top