chương 7

Chương 7

- sao thế?
Thiên Tỉ tay cầm điện thoại lạnh nhạt đi vào.
Nhìn hai người kia đang đứng đối mặt nhau.
Vương Tuấn Khải vẫn một bộ dạng trốn tránh. Vương Nguyên khó nhọc bình ổn lại tâm tình.
- Tiểu Thiên Thiên, cậu vừa đi đâu về thế?
- ừm.. ra ngoài nghe điện thoại một chút. Cuối tuần rảnh không? Muốn giới thiệu bạn gái cho hai người.
Giọng nói vẫn trầm ấm như vậy cớ sao người nghe lại thấy như sét đánh bên tai.
- Ha ha.. Tiểu Thiên Thiên. Cậu thật biết đùa. Nguyên ca mới không bị lừa đâu.
Vương Nguyên khó nhọc nở nụ cười. Tiểu Thiên Thiên cái này không vui chút nào cả. Cậu muốn trốn tránh chúng tớ như thế nào cũng được, chỉ xin đừng lấy lý do ấy được không???
Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim như bị ai đó khoét mất đi một nửa. Đau. Vô cùng đau.
Rõ ràng không yêu thích em ấy, muốn em ấy rời xa mình và Vương Nguyên. Nhưng đến khi em ấy chân chính quay lưng đi. Trái tim lại đau dữ dội như vậy??? Tại sao!!?????
Hờ hững nhìn hai người kia. Thiên Tỉ chỉ cảm thấy chua xót. Chúng ta đã là gì của nhau? Sẽ là gì của nhau?? Tớ không rõ và cũng không muốn biết nữa.
- Cuối tuần này cô ấy sẽ tới Trùng Khánh. Cô ấy rất mong được gặp hai người đó. Lúc đó đừng có thất hứa nha .
Xoáy lê in sâu trên khóe môi. Chỉ là mang theo chút trống rỗng vô hồn.
Đêm Trùng Khánh gió lạnh thét gào, nhưng làm sao so được lòng thiếu niên đang nổi sóng.
Vương Nguyên không nhớ mình đã về phòng như thế nào nữa. Chỉ cảm thấy đầu óc một mảng trống rỗng.
Lý trí không ngừng bảo đó chỉ là giả thôi. Là lý do để cậu ấy trốn tránh thôi. Nhưng trái tim lại không ngừng âm ỉ.
Vì cái gì????? Cậu chẳng lẽ không thấy phần tình cảm này của tớ. Tớ không phải kẻ nhu nhược hèn nhát như Vương Tuấn Khải. Tớ dám cùng cậu nắm tay đi tới cuối mà.
Ở đầu kia.
Nơi hành lang trống vắng và ám màu xám nặng nề, Vương Tuấn Khải đứng đối diện Thiên Tỉ.
Đôi mắt đào hoa đó chất chứa đau đớn nhưng chủ nhân của nó lại mờ mịt không nhận ra.
- Đại ca. Sao thế.
Thiên Tỉ nhàn nhạt mở miệng.
- Thiên Tỉ. Em biết quy định của công ty phải không? Em quen bạn gái mà để fan biết được thì hình tượng của chúng ta...
- Đại ca!!! Em đã lớn, em biết mình nên làm gì rồi!! Sẽ không ảnh hưởng tới anh và Nguyên Nguyên đâu!
Thiên Tỉ giận dữ phất tay rời đi.
Không phải như thế!!!!
Không phải là sợ ảnh hưởng tới anh hay Vương Nguyên mà chỉ là trái tim anh đau đớn thôi. Nhưng những lời đó không sao nói ra được.
Anh dùng tư cách gì để nói đây??? Dùng phần tình cảm gì để thốt lên đây??? Thiên Tỉ....em không hiểu...và có lẽ em đã không muốn hiểu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: