chương 4
Chương 4.
Thiếu niên mang theo vô hạn kiên cường cứ thế xông thẳng vào cuộc đời Vương Nguyên.
Khi chân chính nhìn vào cặp mắt màu hổ phách đó. Vương Nguyên biết bản thân vạn kiếp bất phục.
Hơn ai hết.
Vương Nguyên là kẻ thông minh. Cậu hiểu rõ tình cảm của mình và mình mong muốn cái gì.
Đối với Vương Tuấn Khải đó là sự ỷ lại cùng bạn đồng hành.
Đó chưa bao giờ là yêu. Đó là tình huynh đệ trải qua bao thăng trầm, khăng khít mà thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ.
Bốn chữ đó chầm chậm khắc sâu vào trái tim.
Nếu rút ra...có lẽ sẽ máu thịt đầm đìa.
Vương Nguyên nhận ra Thiên Tỉ đối với Tuấn Khải như mình đối với cậu ấy. Rõ biết là vô vọng nhưng cố chấp nắm lấy. Hệt như ôm đóa hồng đỏ vào lòng, để gai đâm tới đầm đìa máu tươi vẫn không nỡ buông tay.
Đoạn tình yêu đó, dùng máu mình để tế đi.
Để tớ ở bên cạnh, ích kỷ độc chiếm cậu, chiếm lấy suy nghĩ của cậu đi. Một chút thôi, được không?
Nhưng dường như ông trời cảm thấy vẫn chưa đủ tàn nhẫn, cư nhiên còn để Vương Tuấn có tình cảm với Thiên Tỉ.
Nhưng mà Tuấn Khải là tên ngốc, anh ta cư nhiên không nhận ra nó, lẫn lộn giữa tình yêu và tình huynh đệ khăng khít.
Cứ vậy đi. Tuấn Khải, anh cứ ngây ngốc vậy cả đời đi.
Tiểu Thiên Thiên chỉ cần tôi là đủ. Tôi sẽ là chỗ dựa cho cậu ấy, nắm tay cậu ấy đi tới cuối con đường.
Những rành buộc này cứ đan cài lên nhau.
Như một vòng tròn người đuổi ta bắt, ai cũng không muốn rời đi. Đành đứng lại đó hứng chịu đau khổ.
Nhìn Vương Tuấn khải mờ mịt.
Nhìn Thiên Tỉ giãy giụa đau đớn.
Để Vương Nguyên này ích kỷ một lần nhé.
- Tiểu Khải. Em yêu Thiên Tỉ.
Đó là một đêm Trùng Khánh đầy sao, ánh sao sáng nhưng vẫn thua ánh đèn rực rỡ.
Vương Tuấn Khải sửng sốt. Đáy mắt dâng lên một tầng nghi hoặc. Sao lại như thế??!!!
Vương Nguyên bỏ qua hết thảy những điều đó.
Nhàn nhạt cười.
- Đại ca anh sẽ không vì em thích nam sinh mà ghét em chứ?
- Không ..đâu.
- Anh có nghĩ Tiểu Thiên Thiên sẽ ghét em không?
- hẳn...là không.
Vương Nguyên cười cong cong khóe mắt, dư quang mang theo vị ngọt. Ừ cậu ấy không ghét em, nhưng cũng không yêu em.
Đại ca, anh hãy cứ mơ hồ vậy nhé!!!! Cả đời không nhận ra cũng được. Ít nhất hãy cứ như vậy cho tới khi Thiên Tỉ chuyển tâm.
Em sẽ không nói lời mong anh ủng hộ hay giúp đỡ.
Tình cảm này em sẽ tự tay giành lấy từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top