chương 13
Chương 13.
- Tiểu Thiên Thiên ~ mau mau tới ăn sáng~ có hoành thánh cậu thích nè.
Vương Nguyên cười sáng lạn vẫy vẫy tay với cái người đang lơ mơ bước ra khỏi phòng kia. Dáng vẻ thập phần ân cần, xóa tan những khó xử giữa cả ba lúc trước tựa như đó chỉ là một ảo giác, một trận nháo vô thưởng vô phạt như trước kia.
Tóc rối bù, quần áo có vẻ tùy tiện, kèm theo đôi dép xỏ ngón...ồ, Thiên Tỉ trong bộ dáng nào cũng đáng yêu hết.
Thiên Tỉ ngồi gục cạnh bàn, dưới đôi mắt còn lờ mờ thấy được quầng thâm do thiếu ngủ lâu ngày. Dụi dụi đôi mắt cho tỉnh táo, Thiên Tỉ mỉm cười đáp lại, nhưng ẩn trong ánh mắt vẫn có tia xa cách.
- Nguyên Nguyên cảm ơn cậu.
Vương Nguyên một mặt cười ngọt ngào một mặt đau lòng cho Thiên Tỉ thời gian này quay phim ở Hoành Điếm vất vả. Tự giác bỏ qua những tia bất thường trong đôi mắt hổ phách kia.
Vương Tuấn Khải đi vào bắt gặp một màn ân ái kia, đôi mày nhíu chặt. Không khỏi tăng thêm phần quyết tâm.
- Thiên Tỉ, nhìn em mệt mỏi thế kia sao không ngủ thêm chút nữa.
Bước tới hữu ý đứng lại chắn giữa hai người kia, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
- Không sao. Còn có chuyện cần giải quyết.
Thiên Tỉ không phát giác được không khí đang biến đổi vô cùng vi diệu giữa hai người kia hoặc có thể đã không còn tâm trí nào để tâm đến.
Bữa sáng trôi qua trong yên bình như mọi lần trong quá khứ.
Thỉ thoảng cả ba sẽ kể về vài câu chuyện vụn vặt, châm chọc nhau, cười đùa.
Bên ngoài cửa sổ, ánh dương ưu nhã đọng trên tán lá, chồi non nhỏ bé vươn mình.
Tất cả đẹp đẽ như bức tranh dịu dàng nhấn chìm con người trong yên bình.
Đó, tất cả chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão lớn.
" reeng reeng" tiếng chuông điện thoại xé toạc sự bình yên ngọt ngào trên bàn ăn.
Thiên Tỉ buông đũa, chiếc lưỡi nho nhỏ màu hồng phấn khẽ liếm qua vụn đồ ăn bên khóe miệng.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vô thức nuốt nước miếng, yết hầu vô thức trượt lên. Không khí có cái gì đó ám muội lẩn quẩn.
- Li Nhiên.
Một tiếng tràn đầy dịu dàng của Thiên Tỉ đánh tan hết tất cả.
Không nhìn tới sắc mặt hai người kia, Thiên Tỉ đẩy ghế đứng lên, bình tĩnh đi về phòng nghe máy.
- Tỉ cũng có khi dậy được sớm thế này à?
Thiên Tỉ cười nhẹ liếc nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường. Ừm, 7h sáng. Bình thường Li Nhiên cũng phải 9h mới lôi được ra khỏi ổ chăn.
- Sao lại không dậy được chứ! - Ai đó bất mãn hừ mạnh - Hai người họ biết chuyện của em chưa?
Trong điện thoại vang lên tiếng động nhỏ, hẳn Li Nhiên vừa đứng lên, bước tới kéo rèm che ở cửa sổ ra, sau đó tựa mình vào khung cửa, tay vân vê rèm màu sữa kia.
- Chắc lát nữa quản lý sẽ tìm họ nói chuyện thôi.
Thiên Tỉ nhẹ nói. Âm điệu như phảng phất đang nói một chuyện vô cùng bình thản hàng ngày. Vẫn thói quen giọng trầm giọng khẽ nói mang theo âm mũi thập phần mê hoặc.
Li Nhiên im lặng ngước nhìn trời Bắc Kinh ảm đạm. Thằng bé này.... tính khí sao lại cứng đầu như vậy!!!! Đã quyết thì không sao kéo lại được. Luôn đem tâm tư chôn sâu, gắng gượng đeo lên tầng mặt nạ.
Fan, công ty, đồng đội, người thân,...em luôn muốn làm yên lòng tất cả, hi sinh tất cả.
Mẹ nó!!!!! Li Nhiên nhiều khi muốn chửi thề lên!!!! Làm ơn đừng có mãi làm thánh nhân như thế!!!! Không lẽ ích kỷ một lần, yếu đuối một lần không được sao!!!!! Thằng nhóc quật cường đáng ghét!!!!!
Li Nhiên tức tối ngắt điện thoại! Xoay người mở cửa phòng đi xuống lầu.
Thiên Tỉ sững sờ nhìn điện thoại đã bị ngắt vang lên âm " tút tút" liên hồi.
Vị tỉ tỉ đại nhân này, luôn tâm tình biến đổi không ngừng như thế a.
****
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải im lặng nhìn bàn đồ ăn. Im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng.
Cả hai muốn bất chấp tất cả, quyết tâm bước tới. Nhưng còn một tảng đá to mang tên Li Nhiên chắn ở đó. Một bước đều khó khăn vạn phần.
Trong lúc cả hai đang suy tính nên bắt đầu như thế nào để Thiên Tỉ chấp nhận thì Tiểu Mã Ca không mời mà cửa bước vào
- Hai đứa. Phía trên muốn gặp hai đứa có chút chuyện.
Sắc mặt Tiểu Mã Ca không tốt lắm. Lúc đi ra còn quay đầu lại nhìn cả hai thở dài.
Thật là. Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ... aizzzz.
------;/-------------
Ốm mãi chưa khỏi.
Way sà má???!!!!!! Xin lỗi nhưng trẫm không yêu em! Làm ơn giải thoát cho nhau đi. Ok?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top