chương 11

Chương 11.

Trong chiếc xe nhỏ hẹp, cả ba im lặng tự lui một góc không nói gì.
Tiểu Mã Ca đang lái xe chốc chốc lại quay lại nhìn. Chúng nó đang xảy ra vấn đề.
Chỉ là đứa nào cũng im lặng không chịu nói ra cũng không muốn giải quyết.
Tiểu Mã Ca thở dài, đã đi cùng nhau lâu như vậy....tại sao còn giận dỗi đến mức này cơ chứ.
Thiên Tỉ đeo tai nghe tựa mình vào ghế. Hàng mi dài đổ bóng xuống, chốc chốc lại run nhẹ như cánh quạt xinh đẹp quét qua. Chỉ là trầm tư không rõ đã ngủ rồi hay còn thức.
Vương Nguyên vô thức nhích lại gần, tựa đầu xuống bên cạnh, tham lam hít lấy hơi thở mang mùi thanh sạch chỉ thuộc về riêng người con trai này.
Chỉ có như vậy mới dịu đi những bất an trong lòng, có như vậy mới không ngừng thôi miên bản thân : cậu ấy vẫn là của Vương Nguyên này.
Bên kia, Vương Tuấn Khải xuất thần nhìn ra bên ngoài.
Phố xá lướt nhanh qua, phản chiếu trên cửa kính xe là hình ảnh hai người kia đang tựa sát nhau. Trái tim như bị ai đó siết mạnh. Run rẩy và đẫm máu.
Có những chuyện, có những người dẫu biết không còn cơ hội mà vẫn ẩn ẩn khát khao với tới.
Thiên Tỉ không rõ vì sao từ hôm qua tới giờ Vương Tuấn Khải luôn nhìn mình với ánh mắt đau đớn ẩn những tia phức tạp không thể nắm bắt.
Có lẽ không phải không rõ mà chỉ là không muốn biết. Đó là cách mà ckn người dùng để che đậy những bất an trong lòng.
Như Li Nhiên tỉ tỉ đã nói.
" Đó là sự buông tha triệt để. Hết hi vọng nên chẳng còn hứng thú đổ tâm tư vào đó nữa."
Tỉ ấy đã nói như thế khi xem mấy bộ phim thần tượng rồi bỏ không xem nữa.
Nhiều khi, người nói chỉ thuận miệng nói ra nhưng người nghe lại ghi nhớ để rồi chợt giật mình nhận ra mình thật sự rơi vào hoàn cảnh đó. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy.
Thế nhưng tình cảm là thứ không phải nói hết là hết.
Cảm nhận hơi ấm gần mình, Thiên Tỉ khẽ thả lỏng bản thân. Có những thứ cố vẫn không được.
Vương Nguyên Nhi, không phải tớ ngây ngốc không hiểu chân tình của cậu mà tớ sợ hãi cùng không cách nào tiếp nhận.
Cậu cùng Tiểu Khải. Cả hai mới chân chính thuộc về nhau.
Hai người đã cùng nhau đi một chặng đường dài, tương lai cũng sẽ như vậy.
***
- Cứ vậy đi.
Thiên Tỉ mệt mỏi ngã mình xuống ghế, chiếc điện thoại buông lỏng trong tay chao đảo rồi rơi xuống sàn.
Âm thanh kim loại va vào sàn nhà lạnh lùng vang vọng.
Một sự vỡ tan, hay một dấu chấm hoàn mĩ cho tất cả...

----//------//-------//-------
Số muối chúng ta ăn đã lâu. Nay trẫm xin tuân bố, đợt muối dài hạn này sắp kết thúc bằng một tấn muối oahahahaha ^∆^
Hãy nói với trẫm mọi người vẫn ổn nhé. Yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: