chương 10
Chương 10.
Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ nhìn ra hàng cây chìm trong bóng đêm kia.
Anh làm sao vậy??? Rõ ràng luôn nói yêu Vương Nguyên nhưng lại không ngừng dao động vì Thiên Tỉ. Thật ra trước khi lí trí kịp định hình thì con tim đã vạch cho mình con đường đi.
Con đường trái tim anh chọn mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ là anh luôn ngây ngốc không nhận ra, để rồi làm mọi thứ rối bời lên.
Đem tay lên xoa đôi mắt quá mệt mỏi, cảm nhận được một mảng ẩm ướt. Lệ nhạt nhòa vì ai mà rơi... Nước mắt nam nhân chỉ khi đau đớn tới tê tâm liệt phế mới có thể rơi. Thiên Tỉ, em đã làm anh đau tới tê tâm liệt phế rồi. Em có muốn chịu trách nhiệm với tâm của anh không. Không, chỉ sợ em chán ghét anh còn không hết.
Bởi chính anh cũng chán ghét mình vô cùng...
Đứng bên dưới tàng cây, cảm nhận từng đợt gió lạnh quét qua khuôn mặt.
Thiên Tỉ vẫn xiết chặt tay Li Nhiên, khó nhọc mở lời.
- Tỉ tỉ... chúng em đã ngả bài rồi. Xem ra khó trở lại mốc ban đầu rồi.
Li Nhiên nghiêng đầu nhìn thằng nhóc bên cạnh. Lúc trước chỉ như hạt đậu nho nhỏ im lặng đứng cạnh chỉ cao tới vai cô, nay đã lớn rồi, cao hơn hẳn, lòng cũng mang nặng phiền muộn hơn.
- Đứa ngốc. Mọi thứ vốn không như ban đầu rồi. Chỉ là ba đứa không chịu xé rách mặt nạ thôi. Chuyện này sớm muộn gì cũng đến mà.
Thiên Tỉ quay người lại, gối đầu lên vai Li Nhiên.
- Rất mệt mỏi.
- Ngoan... em không chỉ có một mình, em có tỉ, có gia đình và có các Thiên Chỉ Hạc nữa.
Hai người tựa vào nhau, chàng thiếu niên ôm lấy cô gái, khuôn mặt chôn vào bờ vai nhỏ kia.
" Choang" Vương Tuấn Khải xô đổ mọi thứ trên bàn xuống, quay mặt đi không muốn nhìn tiếp.
Ở một góc khác, Vương Nguyên bóp nát chiếc cốc trên tay. Mảnh thủy tinh cứa vào da thịt. Máu đỏ tươi và nóng hổi nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.
Thiên Tỉ, tình cảm cấm kị này của tớ không chỉ dùng máu để tế mà còn dùng cả nỗi dày vò đau đớn.
Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... cậu không thể cứ thế rời xa tớ.
Tớ không cam lòng! Vương Nguyên này không cam lòng!!
Li Nhiên đưa mắt nhìn rèm cửa trên kia không ngừng lay động. Có những thứ, có những người bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Vĩnh viễn không quay lại được.
Vốn dĩ trên thế gian này làm gì có loại thuốc nào mang tên "hối hận" để con người xoa dịu nỗi đau.
Dày vò và dai dẳng. Đó là bản chất của "hối hận".
Con đường còn lại, ai cũng không rõ, ai cũng không cần biết. Chúng ta cứ liều lĩnh bước tới, thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top