Chap 4
Dành tặng cho bạn ThmHoHin
Chúc Mọi Người Đọc Truyện Vui Vẻ =^.^=
_________________***_________________
Hôm nay Vương thị tiếp đón Vương nãi nãi, người làm trong nhà tất bật chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị. Trong khi đó, có hai đứa bé đang ngồi trong bếp canh nồi hấp bánh bao. Không làm gì cả, chỉ chống cằm nhìn chằm chằm cái nồi hấp. Đến nỗi các giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn cũng thấy...phiền! Nhưng không ai dám nói ra thành lời.
Cái này cũng đã đề cập qua rồi, Vương nãi nãi rất thích bánh bao xá xíu, hôm qua cả nhà đều tập trung lại làm bột. Hai tiểu thiếu gia cũng hứng khởi nhập cuộc phá loạn, thành ra bây giờ bánh bao trong nồi hấp thật sự không tròn trịa như truyền thống rồi. Thay vào đó là muôn hình vạn trạng các loài động vật.
Nhưng mà cái này cũng không phải là phiền toái gì, Vương nãi nãi yêu thương hai tiểu thiếu gia như vậy, chắc chắn còn vui vẻ tiếp nhận rồi ngồi cười hì hì cả ngày cũng không chừng.
Đầu bếp Lưu làm việc tại Vương thị đã rất nhiều năm, hai tiểu thiếu cũng là ăn cơm ông làm mà lớn, bây giờ lại thấy hai tiểu thiếu ngồi canh nồi như vậy, có chút cảm giác xúc động.
"Lưu gia gia, bánh khi nào thì chín? Nguyên Nguyên ngồi cũng lâu lắm rồi, sao vẫn chưa thấy được vậy?"
Vương Nguyên ngáp dài hỏi lão Lưu đang xào rau, đôi mắt như muốn díp lại ngủ một giấc rồi.
"Hai tiểu thiếu gia, nếu không chờ được vậy ra ngoài kia ngồi chơi, bao giờ được lão sẽ gọi cậu." Lão Lưu cười nhẹ đáp, này cũng không cần phải ngồi chờ như vậy chứ, chắc là vì lần đầu làm bánh, háo hức muốn nhìn bánh chín để thưởng thức chứ gì.
"Vậy không được, bánh tiểu miêu nhi của ta phải do ta chính tay lấy cơ." Vương Tuấn Khải lên tiếng phản đối, ánh mắt quật cường không lùi bước.
"Đúng rồi, bánh tiểu bảo bối của ta cũng phải do ta lấy." Vương Nguyên gật đầu đồng ý với ý kiến của Vương đại.
Này, cũng chỉ là bánh bao thôi, cũng không cần đặt tên mỹ miều thế chứ =.=. Với lại, hai người không phải hôm qua còn bất đồng sao? Còn đánh nhau chí chóe mà, sao hôm nay đã người tung người hứng rồi?
"Được được, lão hiểu rồi, vậy hai người cứ ngồi chờ, được chưa?" Lão Lưu cười hùa, thật chẳng thể hiểu nổi hai tiểu quỷ này.
Ngồi đung đưa bàn chân nhỏ xíu, hai đôi môi nhỏ dẩu dẩu lên, lại tiếp tục ngồi chờ cái nồi đã ùng ục khói. Nhiều khói như vậy, chắc cũng sắp chín rồi, cả hai lạc quan nghĩ.
"Sao hôm nay bảo bối đến muộn vậy nhỉ?" Vương đại nằm ẹp trên mặt bàn, sầu sầu hỏi, mặt vẫn thỉnh thoảng ngoảnh ra sau nhìn xem Thiên Tỷ đã đến chưa.
"Đúng vậy, bình thường giờ này đã ở đây rồi. Hôm nay Dịch lão cũng chưa có thấy." Vương nhị uể oải tiếp lời rồi đặt tay lên mặt bàn vỗ vỗ.
Cả hai lại tiếp tục trầm mình vào buồn chán, bánh ơi, sao mà mày lâu chín quá vậy, nhanh nhanh giùm cái, lỡ bảo bối đến mà mày chưa chín thì biết làm sao?
(Pov bánh bao: Cũng phải chờ từ từ người ta chín chứ, có phải hối là chín được liền đâu TT.TT)
.
Còn về phần Thiên Tỉ, ngay từ sáng sớm ơi là sớm đã cùng Dịch lão và Dịch phu nhân trở về thăm quê rồi. Sắc mặt cu cậu còn cười đến ngập tràn sắc hoa, muốn nhanh nhanh chóng chóng về gặp Dịch nãi nãi, được nãi nãi cưng chiều.
Còn Dịch lão vì không muốn trái lời Vương phu nhân, đã một mình sắp xếp hết công việc, xin nghỉ phép dẫn Thiên Tỉ về quê, tránh luôn việc hai tiểu Vương thiếu tìm ông hỏi đến càn quấy, Dịch lão cũng e mình không ứng phó nổi hai nhóc ấy.
.
Quay lại với hai tiểu Vương thiếu hứng khởi ra mặt nhìn lão Lưu bê cái nồi hấp xuống. Vui vẻ muốn chạy lại gần nhìn một chút, lại bị lão Lưu ngăn cản vì sợ nóng phỏng người hai bé, đành ngậm ngùi đứng ra xa nhìn lão Lưu lấy từng cái bánh ra. Khi thấy hai cái bánh hình con mèo và con thỏ được lấy ra liền hấp tấp chỉ điểm.
"Tiểu miêu nhi của ta kìa."
"Tiểu bảo bối của ta đó."
Cả hai hớn hở chỉ chỉ cho đến khi lão Lưu lấy đúng vật đúng hình đặt lên hai cái đĩa mới an tâm đứng nhìn bánh được trao đến tận tay. Còn không ngớt cười khen, này đúng là do mình làm, thực đẹp, thực ngon!
Vừa lúc này Vương nãi nãi đến nơi, tiếng xe dừng lại thu hút hết người trong nhà. Người làm chạy rập rập ra cửa chính đứng thành hai hàng thẳng tắp, chờ người bước vào thì cúi đầu chào. Chính là một màn kinh điển chỉ có ở trên phim.
Hai tiểu Vương thiếu cũng bị đánh động, chạy lon ton ra phòng khách xem náo nhiệt. Thấy bà nội từ ngoài cửa bước vào cũng chỉ bình thản tiếp nhận, không hề có phản ứng gì giống như những đứa trẻ khác phải vui mừng chạy ra ngoan ngoan chào hỏi, hay cười đến khả ái.
Vương lão cùng Vương phu nhân từ trên tầng đi xuống, cười thực rạng rỡ.
"Mẹ, đã đến rồi." Vương phu nhân lên tiếng trước, sau đó đi lại gần Vương nãi nãi đỡ lấy túi xách của bà, đưa cho người làm rồi đỡ bà lại ghế ngồi.
Vương nãi nãi trông không có vẻ gì là vui mừng, cũng chỉ ậm ừ cho qua. Vừa đi được vài bước, nhác thấy hai tiểu Vương thiếu đang đứng ở ngay chỗ ghế ngồi, tay còn cầm hai đĩa bánh bao hình thú rất ngộ nghĩnh liền đi lại cúi đầu xuống, lúc này mới cong miệng cười.
"Hai cháu ngoan, biết ta đến nên đem món bánh bao ta thích nhất ra mời sao? Thực đáng yêu."
Hai tiểu Vương thiếu trước đó đã muốn rời đi, lại rất nhanh bị nắm thóp. Tay đang cầm đĩa bánh đằng trước, nghe bà nội nói xong liền giật mình giấu ra sau lưng, đầu nhỏ lắc lắc.
"Cái này của bảo bối cơ." Hai miệng nhỏ đồng thanh nói, sau đó cầm tay nhau chạy mất.
Vương nãi nãi đang cười rất vui vẻ, bỗng nhiên có cảm giác bị đâm một nhát, sau đó đứng thẳng người dậy, vẻ mặt quay lại như cũ không biểu cảm.
"Mẹ, hai đứa còn nhỏ, không hiểu chuyện." Vương phu nhân ngay lập tức thanh minh cho con. Nhưng chỉ nhận được ánh mắt nhạt nhẽo của Vương nãi nãi, không khí trầm hẳn xuống.
"Không hiểu chuyện là do không được dạy bảo cẩn thận. Cô là mẹ chúng, trông chừng chúng tốt hơn đi." Vương nãi nãi lạnh lùng nói, sau đó đi qua người Vương phu nhân ngồi vào ghế.
Vương phu nhân đứng một chỗ cắn môi không dám phản kháng, cho đến khi Vương lão lại gần vỗ vỗ an ủi bà mới hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh đi về phía ghế ngồi, ngồi xuống, kính cẩn nhận lỗi.
"Vâng, là do con chưa trông chừng bọn nhỏ tốt, con xin lỗi mẹ."
Vương nãi nãi cũng không nhìn đến Vương phu nhân, chỉ đưa tay lấy tách trà nhấp một ngụm.
Vương lão ngồi giữa thấy không khí đang ngày càng căng thẳng, liền vỗ tay hai cái ra hiệu người làm dọn đồ ăn, sau đó vui vẻ nhìn đến Vương nãi nãi cười tươi.
"Mẹ đến cũng vừa lúc bữa trưa, cả nhà chúng ta cũng lâu rồi không ngồi ăn cùng nhau. Hôm nay vừa ăn vừa nói chuyện được không?"
Vương nãi nãi nhìn con trai một cái rồi gật đầu. Vương lão đến đỡ lấy bà, tay khoác tay đi vào nhà bếp, theo sau là Vương phu nhân nặng nề di chuyển, khuôn mặt không được tự nhiên cho lắm.
.
Một bàn năm người ngồi ăn, nói là vừa ăn vừa nói chuyện, thực ra cũng chỉ là Vương lão và Vương nãi nãi mà thôi. Còn Vương phu nhân thì không vui vẻ gì, đến hai tiểu thiếu gia hồi sáng còn tươi tỉnh giờ cũng ủ rũ luôn rồi.
Vương nãi nãi nói chuyện với Vương lão, cũng không quên thỉnh thoảng liếc đến hai tiểu Vương thiếu, thấy hai đĩa bánh bao thú vẫn ở một bên, bèn lên tiếng nhắc nhở.
"Khải nhi, Nguyên nhi, bánh bao phải ăn lúc nóng mới ngon, để lâu sẽ hư."
Chỉ thấy hai tiểu Vương kia nhấc mắt một cái rồi lại cúi gằm mặt, đầu gật gật hai cái, nhưng vẫn không đả động gì đến bánh trái. Vương nãi nãi thấy lạ, Khải nhi thì không nói làm gì, nhưng còn Nguyên nhi? Bình thường không phải rất thích ăn sao? Bây giờ bánh để ngay trước mắt, lại không động đến nơi, không phải quá kì quái sao?
"Hai cháu của ta sao vậy?" Vương nãi nãi quay sang Vương lão hỏi. "Có phải không khỏe chỗ nào không?"
"Không thể nào, hồi sáng còn rất náo nhiệt, không hiểu sao lại vậy rồi." Vương lão lắc đầu, lúc bắt đầu hấp bánh bao thấy hai đứa nó nhảy tưng tưng vui vẻ lắm mà. Sau đó rất nhanh quay sang Vương nãi nãi cười. "Chắc là hồi sáng nô nhau nhiều quá, bây giờ mệt rồi."
Vương nãi nãi nghe con trai giải thích, nghĩ nghĩ thấy cũng hợp lý, bèn quay sang hai tiểu quỷ kia cười vui vẻ.
"Nói cũng phải."
Sau đó lại tiếp tục ăn.
.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà đến lúc Vương nãi nãi phải ra về.
Vương nãi nãi vừa lên xe rời đi, đã thấy Vương phu nhân ở bên này thở phào nhẹ nhõm. Bớt được một gánh nặng rồi. Bà đang định đi lên lầu nghỉ một chút lại thấy hai con trai đang ngồi thất thần trên ghế, tay vẫn giữ khư khư cái bánh bao.
Lại nghĩ đến hai đứa nhóc này lại vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà làm bà mất điểm với mẹ chồng, ức chế dâng lên, đùng đùng đi về phía hai tiểu Vương mà nổi giận.
"Hai đứa từ khi nào không hiểu chuyện vậy hả? Bà nội đến chơi, phải vui vẻ ra chào, sao hai đứa một câu cũng không nói đã chạy đi, mẹ dạy hai đứa như vậy sao?"
Hai tiểu Vương thiếu ngơ ngác nhìn mẹ nổi giận, thực ra tâm trí cũng chẳng đặt nơi Vương phu nhân nên một câu cũng nghe không lọt, chỉ đến khi Vương phu nhân giật mất bánh bao trong tay mới có phản ứng.
"Còn bánh bao, không ăn thì vứt đi giữ làm cái gì? Bảo bối của hai đứa cũng không được đến đây nữa."
"Bánh của con." Cả hai đồng thanh nhảy phốc ra khỏi ghế, tay nhỏ vươn vươn hòng đoạt lại bánh bao. Nhưng mà Vương phu nhân đã nhanh tay đưa lên cao, không để hai đứa lấy được.
"Mẹ nói cho hai đứa biết, từ nay, Dịch Dương Thiên Tỉ bị cấm vào nhà chính, hai đứa cũng không được gặp lại nó nữa, hiểu chưa?" Vương phu nhân trợn mắt nhìn hai đứa con bắt đầu rưng rưng nước mắt, chỉ vừa nghe đến không được gặp Thiên Tỉ liền khóc luôn sao? Hai đứa có chút tiền đồ nào không vậy?
"HU OAAAAAAAAAAAAAA..."
Tiếng khóc đồng thanh vang lên. Vương phu nhân thật tức muốn hộc cả máu mồm, con là con của mình, mà sao một chút vì mình cũng không có?
"Hai đứa muốn khóc đúng không, vậy mẹ đây cũng khóc, xem ai hơn ai." Vương phu nhân căm phẫn nói, sau đó cũng bật khóc rất to.
Tiếng khóc ầm ĩ truyền đến đại não của Vương lão lúc này đang đứng ngoài sân tiễn Vương nãi nãi. Ông hoảng hốt chạy vào nhà đã thấy ba mẹ con khóc đến um cả nhà. Người làm xung quanh tay chân như thừa thãi chỉ có thể bất lực đứng nhìn và thở dài.
Hai tiểu thiếu gia chờ cả ngày cũng không gặp được bảo bối, nay lại nghe mẹ cấm cửa không được gặp, liền khóc đến kinh thiên động địa. Vương phu nhân cả ngày bị Vương nãi nãi bức bách đến ức chế đầy mình, lại thấy hai con trai ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì một đứa nhóc khác, tức nước vỡ hũ dấm chua, khóc đến tức tưởi. Thành ra, nhà chính loạn đến không thể loạn hơn.
.
Trong khi đó, ở cuối khu vườn cảnh Vương thị, nhà họ Dịch cũng vừa về đến. Ai ai cũng cười đến sáng lạng, nhất là Thiên Tỉ. Hôm nay bố mẹ đưa bé về bà nội chơi, được bà nội cho ăn bánh kẹo, chiều lại được đưa đi chơi công viên ăn kẹo bông với kem, thực sự rất thỏa mãn.
Vừa đặt lưng xuống giường đã lăn ra ngủ, tay còn ôm hai con gấu Kuma rất chặt. Trong mơ bé còn thấy mình cầm tay Kuma nhảy chân sáo dạo quanh công viên, còn được hai tiểu Vương thiếu đưa đến rất nhiều đồ ăn ngon. Thực sự quá thỏa mãn.
.
Chẳng bù cho hai tiểu Vương thiếu
bây giờ chút nào.
Vương phu nhân thực lực quả nhiên không đủ, nháo được một hồi rồi thôi. Giọng hét đến khản đặc, nói được cũng khó, mắt thì sưng húp lên, mệt mỏi rũ người xuống ghế nằm thở hổn hển.
Còn hai tiểu thiếu thì vẫn còn sung sức lắm, hét nháo so với Vương phu nhân không hề kém hơn, vậy mà đến giờ vẫn chưa nín. Thậm chí đến giờ đi ngủ vẫn chưa ngưng lại. Chẳng hiểu Vương lão quẫn trí thế nào lại nghĩ ra một câu liền thốt lên.
"Hai đứa hét to như vậy, chẳng may Thiên Tỉ đang ngủ, không phải sẽ phiền đến nó sao?"
Cứ tưởng hai đứa nó sẽ nín, nào ngờ chúng nó vẫn khóc, chẳng qua nhỏ tiếng hơn một chút mà thôi. Hai thằng ranh này, tình trạng này vẫn bắt bẻ cho được.
Hai tiểu thiếu khóc đến tận gần sáng vẫn không có giấu hiệu ngưng lại. Người trong nhà ai cũng nẫu lòng mệt mỏi. Không biết hai đứa khóc có mệt không chứ mọi người nhìn hai đứa khóc cũng mệt lắm biết không hả.
Quan ngại nhất là Vương phu nhân, vật vã cả buổi tối, họng bây giờ đau nhức nhối, muốn nói nhưng lại không nói được, chỉ biết nhìn chồng rưng rưng lệ. Số bà sao lại khổ vậy a~, mẹ chồng không thích đã đành, đến hai thằng con cũng vì sắc bỏ mẹ rồi, thật khổ a~...
Dịch lão sáng sớm tinh thần tràn đầy nhiệt huyết nhắm đến nhà chính mà bước đi. Vừa vào đến nơi đã thấy hoang tàn đổ nát, không khí tràn lan căng thẳng và tiếng khóc của hai tiểu thiếu vẫn vang vọng không ngừng. Ông chỉ nghỉ có một ngày thôi mà, sao lại ra nông nỗi này rồi?
Hai tiểu thiếu đang nằm ăn vạ trên ghế, vừa nghe có tiếng mở cửa đã bật dậy ngay tức thì, thấy Dịch lão hoảng hốt đi vào liền nhắm thẳng hướng ông mà chạy đến túm lấy chân ôm chặt, miệng vẫn râm rỉ khóc.
"Bảo bối đâu? Bảo bối đâu rồi?" Vừa khóc vừa nói, thật khiến trái tim mong manh của Dịch lão đổ vỡ. Trời ơi, sao lại đáng thương thế này, đã khóc đến mắt sưng mắt đỏ rồi.
"Thiên Tỉ đang ngủ ở nhà, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Dịch lão lau lau khuôn mặt đẫm nước của hai tiểu thiếu, xót xa đến mặt nhíu lại.
"Dịch gia nói dối đúng không? Mẹ xấu xa, bắt bảo bối đi rồi đúng không?" Vương Tuấn Khải mếu máo nói.
Ba từ 'mẹ xấu xa' thật bức chết Vương phu nhân đang nằm bẹp dí trong người chồng, chúng nó dám nói bà xấu xa, trời ơi, thật tức chết mà không thể nói ra được!!!!!!!
Dịch lão ngu ngơ không hiểu, cái gì mà Thiên Tỉ bị bắt đi? Rõ ràng hồi nãy ông còn nhìn thấy nó ngáy khò khò trên giường mà.
"Dẫn bảo bối đến đây đi, dẫn đến đây đi." Lần này đến Vương Nguyên túm lấy quần Dịch lão giật giật.
Dịch lão ái ngại nhìn Vương phu nhân, chỉ thấy bà trợn trắng mắt nhìn mình như muốn gằn 'cứ đưa Thiên Tỉ đến đi, tôi hận ông đến chết.' Khiến ông rùng mình run rẩy lẩn tránh ngay tức thì.
"Thiên Tỉ đang ốm, không thể đến đây được. Hai tiểu thiếu ngoan, nghe lời Dịch gia nín khóc đi." Dịch lão vỗ vỗ người hai tiểu thiếu dỗ dành. Cứ tưởng dỗ được, nào ngờ hai tên tiểu quỷ này còn khóc to hơn.
"Dịch gia là đồ nói dối." Cả hai đồng thanh hét ầm lên, nhảy ra khỏi người Dịch lão. Sau đó chạy về phía Vương phu nhân đánh bà túi bụi. Miệng không ngừng kêu. "Trả bảo bối đây, trả bảo bối đây."
Vương phu nhân chính thức thấm thía cái câu nói truyền thuyết cha ông muôn đời để lại 'chiều con đến hư' là như thế nào. Chỉ còn thể ngậm ngùi khóc than mặc cho hai bàn tay nhỏ không có nhiều lực ra sức đánh mình.
.
.
.
Trẻ con a~ trẻ con, món giỏi nhất chính là khóc a~.
Hai tiểu thiếu khóc đến tận chiều tối mới ngưng, à mà cũng không hẳn ngưng, bởi vì không thể khóc to được nữa nên đành chuyển sang chế độ sụt sịt. Trông còn đáng thương hơn gấp bội. Đã thế còn chơi trò tuyệt thực. Khiến cho cả nhà lo sốt vó.
Vương phu nhân bỏ mặc luôn hai thằng con bất hiếu kia, lủi vào trong chăn ngủ một giấc cho lại sức. Thẳng đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy, vừa bước chân ra khỏi phòng đã thấy người làm hấp tấp chạy ra chạy vào phòng của hai tiểu thiếu, liền níu lại một người chạy qua.
"Có chuyện gì vậy?"
Người bị níu lại là nữ hiệp sĩ giúp việc bao lần ngăn cản chiến tranh giữa hai tiểu thiếu, nhìn thấy phu nhân níu mình lại, càng hối hả nói.
"Hai tiểu thiếu hôm qua không ăn uống, lại khóc rất nhiều, kết quả sáng nay liền phát sốt rồi."
"Phát sốt?" Vương phu nhân tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó quay người chạy nhanh đến phòng của Vương Tuấn Khải trước.
Nhìn thấy thằng bé nằm úp sấp trên giường, hơi thở khó nhọc, lại níu chặt ga giường không buông, giúp việc làm cách nào cũng không xoay người nó lại được. Vương phu nhân đi lại gần áp tay lên trán nó liền hốt hoảng.
"Sao lại sốt cao như vậy? Không hạ được sao?"
"Thiếu gia từ hôm qua đã không có gì vào bụng, sáng nay cho ăn một chút liền nôn ra hết. Cũng có cho thuốc hạ sốt bằng đường dưới, nhưng chưa thấy tác dụng." Bác sĩ thở dài nói.
Vương phu nhân níu chặt hai tay, sau đó chạy qua phòng Vương Nguyên, tình trạng thằng bé cũng không hơn anh nó là bao.
"Bảo...bối..."
Vương phu nhân nghe con trai thều thào hai từ kia, đầu liền muốn nổ tung. Bảo bối, bảo bối, cái khỉ gì cũng bảo bối. Không có nó thì hai đứa chết sao hả? Được rồi, dẫn bảo bối đến cho hai đứa là được chứ gì.
.
Lúc này, Thiên Tỉ vừa ăn cơm trưa xong, bé vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình rồi nghe lời mẹ leo lên giường nhắm mắt ngủ một giấc.
Một lúc sau khi Thiên Tỉ đã chìm vào giấc ngủ thì Vương phu nhân phi thân đến, hộc tốc chạy vào nhà, nhìn thấy Dịch phu nhân đang loay hoay sửa lại bàn ghế, chỉ kịp nói ra vài từ.
"Ta mượn tiểu tử này một chút."
Sau đó lại phi thân chạy đi. Để lại Dịch phu nhân cái gì cũng không hiểu, chỉ thấy con mình bị cắp đi cũng chẳng phản ứng kịp. Này rốt cuộc là chuyện gì a?
.
Vương phu nhân đặt Thiên Tỉ nằm xuống giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Chỉ thấy hai đứa nó mệt mỏi mở mắt, vừa nhìn thấy người, hai mắt liền phát quang, lích lích lủi lủi đến gần chạm vào người Thiên Tỉ. Sau đó tay chân tranh nhau quấn lấy Thiên Tỉ như bạch tuộc. Miệng còn cười đến ngu ngơ, rồi cũng nhắm mắt ngủ.
Chẳng hiểu là do có hơi Thiên Tỉ hay là thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng mà nhiệt độ hai tiểu thiếu bắt đầu giảm dần.
Vương phu nhân cũng chỉ biết vuốt mặt đau khổ.
Hai thằng con này, phải làm sao với hai đứa nó được đây hả trời...
—————————***——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top