Chương 4: Chấp nhận
Tiếp
Khi đã sử lí vết thương cho cậu bác sĩ liền ra về, còn cậu thì vẫn còn khóc.
- Hic..hic. không chơi với mấy anh nữa- cậu hờn dỗi.
- Anh xin lỗi, em nín đi - hắn lại dỗ cậu tiếp.
Anh thấy hắn như vậy cũng bước qua ôm cậu rồi dỗ.
- Ngoan, em nín đi, muốn gì anh cũng cho. - anh dụ dỗ cậu(vv: dụ dỗ con nít kìa bà con ơi).
- Muốn ăn - hai từ đơn giản đã nói thứ con muốn làm hai người kia không nhịn được cười.
- Ha ha được thôi - anh không kiềm được mà cười thành tiếng.
Còn cậu nghe anh cười như thế thì lại bắt đầu phồng má lên giận dõi.
- Anh...anh, cười cái gì? - cậu tức quá hỏi lại.
- Nó cười là do em chỉ ăn và ngủ thôi. - hắn nói vậy chứ lúc nảy cũng có cười nhưng không có thái quá như anh.
- Mấy anh được lắm, vậy em không ăn nữa! - cậu phán xong một câu thì chùm chăn lại không chịu ló cái gì ra cả.
Thấy cậu lại giận nữa hai anh lại hơi hối hận( vv: cười cho đã rồi hối hận😂😂) cậu còn đang bị thương mà không chịu ăn sẽ không tốt đâu.
- Rồi rồi không cười em nữa được chưa? - anh nói.
...im lặng.....-----
10 phút sau.
Thấy tình hình không ổn hắn lắm; hắn lên tiếng.
- Ngoan, đi ra nào - hắn nói với cái giọng thật dịu giọng nhưng cậu đâu biết hắn đã cố gắng thế nào để điều chỉnh lại giọng để không hù cậu.
Nghe thế cậu cũng bỏ chăn ra và bước xuống giường.
- Nhớ đó, bây giờ đưa em đi ăn đi. - cậu nói.
-----------------------------------------
Nhà ăn
Trước mặt cậu là một bàn ăn rất xa hoa nha.
- Ăn đây - cậu nói.
Nhìn cậu ăn như hổ đói mà hai anh lại ngớ mặt ra ngắm cậu ăn.
- Đã quá - cậu vừa xoa bụng vừa nói, khi đã đánh chén hết bàn ăn.
( vv: ẻm cá này ăn ghê lắm, chỉ có hai anh và hạc mập nuôi nổ thôi😅😅😅)
- Nếu đã xong thì nghe tụi anh nói đây - anh hướng đến cậu nói.
- Nói đi- cậu rất thản nhiên.
- Làm người yêu của anh nha - anh lên tiếng trước.
- Làm người yêu là làm gì? - cậu khó hiểu hỏi lại.
Nghe cậu hỏi lại mình anh không kìm được thở dài:
- Hazzz..... - anh thở dài.
- Làm người yêu là làm người được bọn anh yêu thương( vv: có hàm ý sâu xa) , muốn gì cũng được..... nhưng phải nghe lời - hắn lí giải về ba từ " làm người yêu" , mệt mỏi quá.
- Em hiểu chưa? - anh hỏi lại để xác nhận rằng cậu đã nạp vấn đề vào não và xử lí ( vv: nói trắng ra là sợ cậu ngốc quá không hiểu nên hỏi lại, có chút xíu coi thường nha).
- Chấp nhận - cậu nhả hai từ ra thật nhẹ nhàng nhưng mang ý nghĩa rất lớn, quyết định cả cuộc đời cậu.
Hai người kia thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cậu đã hiểu không cần nói lại và điều họ mong muốn đâc được cậu nói ra.
- Vậy em phải làm người yêu của ai trong hai người? - cậu hỏi, cả hai người điều muốn cậu làm người yêu họ nhưng cậu không biết chọn ai.
- Anh - cả hai đồng thanh .
- Hả - cậu hơi bất ngờ nha .
- Hả cái gì - hai người lại đồng thanh
Cậu đang rất rồi nha, hai người kia chỉ lo lườm và liếc nhau không ai để ý đến cậu.
----------7 phút-------( vv: thời gian hai anh đẹp trai đang long trang hổ đấu)
- Em ngủ đây - cậu nói rồi ngủ trên ghế luôn.
Thấy thế hắn hành động trước anh bế cậu đến so pha nha (vv: không phải về phòng vì cậu chưa chọn ai nên không biết đưa cậu về phòng nào).
- Tạm thời đình chỉ chiến tranh, đợi em ấy thức dậy, lựa chọn ai - anh nói.
- Được, ai làm việc nấy - hắn tán thanh.
- Anh đi làm việc đây, còn em mau đến bang giải quyết công việc đi.
- hắn nói.
- Dạ, em đi đây - anh chào hắn rồi bước ra xe tức tốc đến bang,chỉ vì cậu mà anh đã trễ 45 phút rồi.
End.
Cậu sẽ chọn ai đây?Anh hay hắn?Hay cả hai đây.
Theo dõi chap sau sẽ biết cậu chọn ai nha mọi người.
Cho em xin chút ý kiến về chuyện ạ 😊😊😊.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top