Chương 3: Sự thật

Tiếp.
Sau khi nghe cậu nói như thế thì không khỏi giật mình và có chung ý nghĩ là : "người cá chỉ có trong truyền thuyết" . Thấy hai người ngư thế là cậu biết hai người kia không tin cậu liền lên tiếng.
- Các anh không tin phải không? - cậu hỏi.
- Phải - hai người đồng thanh lên tiếng.
- Em sẽ có cách chứng minh. - cậu khẳng định lại cho hai người kia.
Anh và hắn đang suy nghĩ cách cậu chứng là gì thì cậu đã đứng lên và tiến về cửa mà bước tới. Đang đi khoảng hai ba bước cậu loạng choạng vì mới di chuyển bằng hai chân chưa lâu được anh đỡ lại và hỏi.
- Em có sao không? - anh hỏi.
- Em không sao - cậu đáp lại nhẹ nhàng.
- Em muốn đi đâu? - lần này là hắn hỏi cậu.
- Em muốn đi chứng minh cho các anh xem em là người cá. - cậu vừa nói vừa định bước tiếp hì được anh ẫm lên và hỏi.
- Em muốn đi đâu chứng minh đây, nói đi để anh bế em đi.
- anh nói.
- Nhưng ...nhưng - cậu rất ngại khi được người khác bế nha lại còn bế kiểu công chúa nữa chứ.
- Em cứ để nó bế đi, đừng ngại.
- hắn lên tiếng để cậu bớt ngại ngùng.
Nghe hắn nói xong cậu cũng không còn ngại nữa mà lại còn thích cảm giác ấm áp này nữa và nói ra nơi mình muốn đến để chứng minh:
- Đưa em tới hồ bơi, cho các anh xem em trong bộ dạng người cá sẽ như thế nào.
- cậu nói ra nên mình muốn đến.
Lúc đầu cậu còn đang phân dân không biết có nên cho họ thấy bộ dạng người cá của mình không vì cậu sợ khi họ thấy bộ dạng người cá của cậu sẽ đem cậu đi bán mà không biết rằng:thứ nhất hai người kia rất giàu nha, không cần bán cậu. Thứ hai họ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Đưa cậu đến hồ bơi anh liền thả cậu xuống và hỏi:
- Em làm sao để chứng minh?- anh hỏi.
- Anh đẩy em xuống nước đi - cậu kêu anh.
- Em xuống dưới làm gì? - hắn hỏi.
- Khi em xuống nước, chân sẽ biến thành đuôi để bơi dễ dàng hơn - cậu trả lời.
- Nhưng em đang bị thương, xuống nước sẽ bị nhiếm trùng. - ang lo lắng hỏi.
- Không sao, anh chỉ cần để nước tới bụng em là được không phải cả người - cậu nói.
Khi nghe cậu nói như vậy thì anh khẽ nhấc chân cậu thả xuống hồ để nước tới bụng cậu.
Sau khoảng vài phút từ đôi chân cậu hiện ra những chiếc vẩy bạc rồi tới vẩy xanh và cuối cùng chiếc đuôi được hoàn tất hiện ra với  ba màu bạc, xanh, đỏ óng ánh dưới nước. Tới lúc này khi đã thấy được bộ dáng người cá của cậu hid anh và hắn trực tiếp ngớ ra như một tên ngốc thấy phép màu. Thấy họ như vậy cậu liền lên tiếng để gọi hồn hai người kia về .
- Này, hai anh - cậu lên tiếng gọi hai anh.
- Ơ, à à có gì không em - hắn hoàn hồn trước và trả lời.
- Bây giờ các anh tin chưa? - cậu hỏi hai anh.
- Tin rồi - hắn khẳng định với cậu.
Nghe hắn nói vậy cậu liền xoay qua coi biểu cảm của anh.
- Roy - cậu gọi anh( vv: kêu tên ngọt ơi là ngọt).
- Hả - anh đáp lại khi hồn đã về
- Anh tin chưa? - cậu hỏi.
- Anh tin rồi, thật không ngờ nha. - anh hơi bất ngờ về việc cậu thật sự là người cá
-  Bây giờ về phòng nào - hắn gọi cậu một cách thật ôn nhu.
Khi anh nghe hắn gọi cậu ôn nhu như thế thì không khỏi ngạc nhiên và thầm than" hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lần đầu mới thấy anh hai ôn nhu như nước thế , chứ hồi trước gọi mình là : Về phòng" không suy nghĩ nữa anh bế cậu lên và tiến về phòng mình thì cậu lại mở lời :
- Roy à, thả em xuống đi - cậu khều khều anh nói.
- Để anh ẫm em cho chắc - anh lên tiếng khuyên cậu vì lớ quớ lại tea nữa
- Không sao, anh cứ để em xuống đi. - cậu nói.
Nghe cậu nói thế anh cũng bỏ cậu xuống đất để cậu tự đi lại bằng chính đôi chân của mình. Nhưng khi vừa bỏ cậu xuống hắn đã tiến tới và bế cậu lên tiếp.
- Để anh bế. - hắn nói.
Thấy cậu định phản bát lại hắn liền được nước làm tới nói tiếp
- Em mới di chuyển bằng hai chân chưa lâu không quen sẽ té rất đau đó. - hắn nói ra có phần hù dọa.
- Nhưng , thôi được rồi , bế thù bế nhưng phải đừng có đạp lên đuôi của en nha, khoảng 10 phút nữa nó sẽ biến thành chân - cậu hơi sợ, sợ hắn giẫm lên đuôi của mình là toi đời.
- Được - anh đồng ý.
Ẫm cậu tới phòng anh, do cứ sợ đạp phải đuôi cậu nên hắn cứ đi né né qua bên phải để đừng đụng đuôi cậu vào cửa nhưng do cứ đi về  bên phải mà khônh để ý làm đầu cậu va vào khung cửa thế là cậu lại khóc thét lên.(vv: nhà to chứ cửa không có to nha, hơi không hợp lí phải không)
- Aaa đau quá à, huhu , bể đầu em rồi huhu. - cậu khóc.
- Anh xin lỗi, ngoan, Thiên ngoan , đừng khóc. - hắn thấy cậu khóc lớn liền xoay người qua nhìn thì ra mình làm đầu cậu va phải cửa và bắt đầu dỗ cậu.
Anh nghe tiếng cậu khóc cũng bay lại dỗ, vừa thấy đầu cậu có chút máu liền gọi cho bác sĩ.
- Alo, tôi nghe ạ - ông bác sĩ nhấc máy.
- Tới nhà tôi ngay lập tức -anh hét vào điện thoại rồi cúp máy.
Hắn để cậu lên giường nhưng vẫn ôm cậu để đầu cậu úp vào ngực mình tay thì không ngừng xoa vào chỗ bị sưng và chảy máu mong cậu nín khóc.
- Đau quá, hic... híc đầu của em sưng lên rồi huhu. - cậu khóc do hắn cứ đụng vào chỗ bị sưng của cậu.
Cậu cứ khóc như thế làm anh và hắn không biết phải thế nào nữa. Hai người cứ thay phiên dỗ cậu cho tới lúc bác sic tới
- Tôi tới rồi, thưa thiếu chủ. - ông bác sĩ lên tiếng chào.
- Mau sử lí vết thương cho cậu ấy nhanh lên. - anh ra lệnh.
End nha.
Liệu cậu có muốn trở thành người yêu của anh hoặc hắn hay cả hai.
Vui lòng theo dõi chương kế tiếp.
Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mmbvv