Chap 2: Phát hiện
Tiếp
~ Sáng~
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, chủ nhân của căn phòng bắt đầu thức giấc và đi VSCN liền tính thay đồ. Khi mở tủ đồ ra anh-Vương Nguyên liền thấy bên dưới tủ đồ là một người con trai dáng vóc nhỏ nhắn còn rất trắng nữa, đang úp mặt ngủ bên đống quần của mình. Thấy người kia(cậu) ngủ trong tủ bó thành một cục rất đáng yêu nên liền tới bế cậu lên giường của mình để cậu được dễ chịu hơn. Khi bế cậu lên anh liền thấy được khuôn mặt của cậu thế là ngẩn ra. Ừ thì có gì đâu, da mặt thì trắng nõn, hai má còn ửng hồng nữa chứ, không những vậy còn có đôi lông mày mảnh như lá liễu dưới đôi lông mày ấy là hai hàng mi dài cong vút và còn chéo vào nhau rất điều, chưa dừng lại ở đó nơi làm anh thích thú nhất là cánh môi nhỏ, đỏ mộng như* thạch* của cậu. Sau khi nhìn thấy mặt của cậu anh liền muốn đem cậu làm của riêng mình. Ẩm cậu đi được vài bước liền thấy hình như cậu rất nhẹ, còn nhẹ hơn con gái nữa nên sau này sẽ phải vỗ béo cậu một chút. Đặt cậu xuống giường anh lại nhìn thấy tay cậu bị thương nên gọi điện kêu bác sĩ đến khám.
Sau một lúc bác sĩ đi ra và báo cáo với anh.
- Thưa thiếu chủ(anh), cậu ấy không sao chỉ là cánh tay bị chấn thương khá mạnh nên bị nứt xương ạ. – vị bác sĩ báo cáo.
- Được rồi, về đi. Quản gia tiễn bác sĩ về và nấu cháo mang lên phòng cho tôi. – anh nói.
Quay người lại anh nhìn thấy hắn-Vương Tuấn Khải, đang đi xuống lầu liền lên tiếng chào.
- Chào buổi sáng, ang hai–anh chào hắn.
- Chào em, sáng sớm sao lại có bác sĩ ở trong nhà vậy? – hắn chào lại và hỏi.
- À, lúc sáng em thức dậy định thay đồ đi đến bang thì thấy có một người con trai rất đẹp đang ngủ trong tủ nên muốn giữ cậu ấy lại– anh trả lời.
- Người mà làm cho thiếu chủ hào hoa đây khen ngợi như thế, anh cũng muốn gặp mặt thử thế nào? – hắn buôn lời đùa cợt.
- Được, cậu ấy đang nằm ở phòng của em. – anh nói.
Hắn đi theo anh vào phòng, vừa bước vào hắn liền liếc nhìn cậu sauđó là ngẩn ra. Thấy hắn ngẩn ra anh liền lên tiếng gọi hồn hắn về.
– Anh hai, có gì không– anh lên tiếng gọi thành công đem hồn hắn về.
– À, không có gì mà cậu ta là ai– hắn hỏi lại khi hồn đã về thể xác.
– Em không biết nữa, đợi cậu ấy tỉnh dậy sẽ hỏi.– anh đáp lời.
Khi anh trả lời xong thì thấy hắn đi đến bên giường và.ngồi xuống.
Thấy hắn nhìn cậu hoài anh nhịn không được buông lời hỏi.
– Anh không phải cũng để ý cậu ấy chứ– anh hỏi hắn.
– Không được sao? – hắn đáp lại, lông mài khẽ nhăn.
Khi nghe anh hai mình nói thế Vương Nguyên không khỏi giật mình, anh hai chưa từng động lòng vì ai dù có người phi phàm đẹp cởi đồ trước mặt Vương Tuấn Khải hắn cũng coi như không hoặc đá người kia ra xa mà bây giờ lại động lòng vì cậu trai kia nhưng anh cũng đã động lòng rồi.
Giống như thấy được suy nghĩ của anh, hắn liền lên tiếng.
– Cạch tranh công bằng– hắn lên tiếng.
- Ok - anh đáp lại.
Khi hai người kia còn đang lên kế hoạch để cậu trở thành người yêu của họ thì cậu cũng tỉnh lại.
Cậu mở đôi mắt nhá nhem sương mù ra thì đùng một cái cậu khóc thét lên:
- Hu hu, đây là đâu, có phải mình bị bắt cóc rồi không hu hu - cậu khóc rất nhiệt tình mà không biết là chính mình đi dô phòng người ta.( không biết là giả bộ hay ngốc thiệt nữa )
Anh và hắn thấy cậu khóc thì cuống cuồng đi lại dỗ dành.
- Nín đi , sao lại khóc? - anh lên tiếng nói với cậu.
- Đừng khóc - hắn lạnh lùng nói ra 2 chữ rồi trực tiếp ôm cậu vào lòng để an ủi.
Khi thấy hắn ôm mình như thế rất ấm áp nên cậu cũng bắt đầu nín khóc chỉ còn nấc lên vài tiếng nhẹ và hỏi :
- Hai người là ai? - cậu hỏi.
- Vương Tuấn Khải , có thể gọi Karry - hắn mở lời giới thiệu.
- Anh là Vương Nguyên, còn gọi là Roy em của anh ấy. - Anh vừa nói vừa chỉ vào hắn .
- Thế em tên gì, ở đâu - anh hỏi lại cậu.
- Em tên Dịch Dương Thiêb Tỉ, sống ở biển. - cậu đáp lại.
- Bộ em là ngư dân sao? - Hỏi cậu bằng giọng ngạc nhiên như vậy vì ngư dân thường có làn da ngâm rám nắng nhưng cậu lại rất trắng nha.
- Em không phải ngư dân, ngược lại rất ghét họ vì họ sẽ bắt chúng em đem đi bán.
- Thế em là gì? - bây giờ tới hắn hỏi.
- Em là người cá - cậu thản nhiên nói.
Khi nghe cậu nói như thế thì hai người kia đực người ra và cố nạp vào não những gì cậu vừa nói.
End
Khi biết cậu là người cá liệu họ có đem cậu đi bán không?
Theo dõi chương sau. Cám ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top