3. Cậu là ai?

"Đa tạ...A...nhẹ tay..ngươi hậu đậu quá..đau chết được" cậu mím moi trách anh.

Anh ngơ nhác nhìn cậu con trai nhỏ trước mặt. Anh thích hắn 2 năm. Anh và hắn chơi với nhau từ nhỏ . Nên anh mới thích hắn. Thích???? Cảm giác này thật là. Anh thích hắn. Hắn cũng thích anh. Nhưng hình như....anh lại cảm thấy đang chờ thứ gì đó quan trọng. Không phai hắn.anh thực thích hắn. Nhưng nhìn cậu yếu đuối mỏng manh như vậy thật làm anh đọng lòng chết mất. Nhỡ anh thích cậu.?

" à...ờ...xin lỗi cậu...." Anh vội thả lỏng tay cậu 1 chút. Thổi thổi vào tay...." Đã tốt hơn chưa" anh dịu dàng hỏi.

"Tốt....đa tạ anh..." Mặt cậu chuyển hồng. Nhìn rất dễ thương.

Nãy giờ. Anh và cậu xem hắn như vô hình. Người nói người cười. Thật muốn bố nát tym hắn. Hắn nhìn cậu. Lửa như phun trào. Hắn ghen??? Ghen vì Vương nguyên của hắn lại nắm tay cậu trước mặt hắn sao???

" này. Bỏ tay ra được rồi đấy. Cậu biết cậu đang làm gì không HẢ. Cậu hay lắm....muốn ra đường ở đúng không. Đã bảo cậu ngồi yên rồi cơ mà. Sao lại phá đồ của tôi chứ...." Hắn tức giận nắm lấy bàn tay nhỏ đang rỉ máu của cậu. Mắt cậu 1 lần nữa lại ứa nước . Tách....1 khoảng yên lặng phăng phắt. Nước mắt cậu rơi xuống sàn nhà. Sao cậu lại yếu đuối nhu vậy. Cậu đã làm gì đâu.(ad: hờ hờ. Làm bễ đồ người ta đã rồi nói không làm gì. )

"Em.....em...đâu có làm gì. Chỉ là....có...có cá ở trong cái màu trắng trong suốt ấy. Em...mới định vớt chúng ra ngoài thoi. Tại....em...em..xin lỗi.." Cậu cuối mặt hối lỗi. Nhìn cảnh này giống như hắn đang ăn hiếp cậu vậy. Thực nhục nhã. Anh chen vào

" hoi bỏ ik anh. Cậu ấy cũng xin lỗi rồi. Mà....cậu ta là ai vậy????" Anh hỏi

Cau hỏi khiến hắn hơi giật mik .

" cậu ấy tên Thiên Tỉ. Bằng tuổi em." Anh nghiêm mặt

" cậu ở đâu ???" Anh dịu dàng sờ lên mái tóc cậu.hỏi

" em....không biết..." Cậu cũng chả biết nên nói hay không. Vì Tiểu Khải đã dặn nói gì cũng không biết . Để hắn trả lời.

" cậu ta. Là anh nhặt được. Có gì không." Hắn

" à. Không có. Em chỉ hỏi vậy hoi. Nhìn cậu thật dễ thương" anh véo má cậu

"Vương Nguyên....em đừng lam vậy...." Hắn

Anh có nhẽ cho rằng hắn vì sợ mất anh nên không cho đụng vào Thiên tỉ. Thiên tỉ nhìn thấy thật hơi nhói. Hắn làm như vậy muốn bảo cậu tránh xa Vương Nguyên của hắn sao. Cậu là dư thừa sao???hay là đang cản trở họ...cậu buồn bã nhìn anh

" cậu bị làm sao??? Cần gọi bác sĩ không ." Anh lo lắng

" bác sĩ?!! Bác sĩ là gì????" Cậu

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu có phải bị thần kinh không. Cả bác sĩ cũng không biết. Nhìn cậu như người cổ trang. Không biết gì cả. Làm anh nở nụ cười rộn rã.

" là người làm cho cậu hết bệnh. Ngốc ạ" anh. Thường ngày anh như 1 đứa thụ. Lúc nào cũng nhõng nhẻo. Mới gặp cậu. Anh như muốn bảo vệ và che chở cậu. Như 1 công mạnh mẽ.hơn hẳn lúc thường ngày. Khiến hắn hơi ngạc nhiên vì điều này.
----------16/10/2018--------ngắn-------quá-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfboys