Người tình trúc mã
Thời điểm cửa thang máy mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là họa vô đơn chí, bị biên kịch gài bẫy cùng vị đạo diễn nào đó lên giường, thiếu chút nữa không giữ được trong sạch còn chưa tính, thật vất vả mới trốn ra được vậy mà còn gặp phải bạn trai cũ.
Này mẹ nó là cái chuyện gì a?
Vương Tuấn Khải vẫn như cũ một bộ dáng cao cao tại thượng, bốn năm, một chút cũng không hề thay đổi, mặc trên người bộ âu phục vừa vặn tinh xảo, chân dài một bước tiến vào, ngay cả một ánh mắt đều keo kiệt cho cậu.
Nếu không phải sau lưng có một Đinh Trình Hâm bị kinh hãi đến độ bên trong miệng có thể nhét vừa một quả trứng, thật đúng là nhìn không ra giữa bọn cậu có liên hệ gì.
Nhất thời, không khí đều như tĩnh lặng lại, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ đang quỳ gối dựa vào vách thang máy vẫn còn khống chế không nổi nôn khan, trong rượu không biết bị bỏ vào thứ gì, nôn lâu như vậy vẫn là khó chịu không chịu được.
"Ha ha ..." Vương Tuấn Khải thu lại ánh mắt trầm thấp mà cười cười, quay đầu, từ trên xuống dưới quét cậu vài lần mới mở miệng nói:
"Năm đó rời khỏi tôi, chính là vì muốn sống cuộc sống dạng này sao?"
Vương Tuấn Khải cắn răng, cơ hồ muốn cắn ra máu, nắm tay giấu dưới quần áo đã cuộn thành một đoàn, cũng cứ như vậy không ngừng phát run.
"Tôi..." Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, đầu tóc rối bời, đem con ngươi màu hổ phách của cậu che đi mấy phần, không nói gì thêm nữa.
Phải nói cái gì đây? Nói xin lỗi sao? Nói thật rằng cậu vẫn yêu anh sao? Hay là khóc nói cậu sai rồi, cầu Vương Tuấn Khải tha thứ cho cậu, thu nhận cậu?
Không thể nào, giữa bọn họ, từ bốn năm trước đã kết thúc rồi.
Chỉ là vì cái gì, tim vẫn sẽ đau như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ tận lực đem mình cuộn lại thật nhỏ, phảng phất giống như làm như vậy liền có thế khiến thế giới có Vương Tuấn Khải bên trong biến mất theo.
Cửa thang máy lần nữa mở ra, Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nhắc nhở người trước mắt:
"Tổng giám đốc, đến rồi..."
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn người trong góc vẫn không động. Bốn năm, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như gầy hơn, cánh tay lộ ra bên ngoài đều gầy giơ xương, một điểm huyết sắc đều không có.
Vương Tuấn Khải nhếch môi, không nói lời nào. Bốn năm, người này đến cùng có hay không chăm sóc mình thật tốt, lúc trước cầm nhiều tiền của hắn như vậy rời đi, đủ cho cậu mấy đời no ấm, như vậy mà còn đem mình làm thành cái dạng này, chẳng lẽ là quá nhiều tiền liền bị người ta lợi dụng chiếm đoạt mất sao ?
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu chờ thật lâu, đều không chờ được Vương Tuấn Khải rời đi, thời điểm đang định bụng nếu không được thì mình đi trước, thân thể lại đột nhiên bị nâng lên.
"Anh ..."
"Đừng động"
Vương Tuấn Khải thanh âm trầm thấp, đang cực lực khống chế xúc động muốn bóp chết người trước mắt này, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thức thời không tiếp tục mở miệng.
Cậu biết Vương Tuấn Khải tính tình luôn không tốt, bụng dạ lại hẹp hòi vô cùng. Trước kia cậu đem hắn chọc giận, Vương Tuấn Khải cũng không cùng cậu cãi nhau mà liền trực tiếp từ trên giường càng thêm táo tợn đòi lại, làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ tới tới lui lui phải đem cả mười tám đời sau của chính mình mang ra thế chấp cũng mới khó khăn lắm khiến cho hắn buông tha cậu.
Mà giờ đây, Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, thôi vậy, chạy không được thì liền theo anh đi.
"Tổng giám đốc, Lý tổng còn đang chờ..."
"Nói tôi tạm thời có việc, hẹn lần sau đi"
Vương Tuấn Khải cận thận ôm người vào trong ngực, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ co lại trong lòng hắn ngủ thật say mới cắn răng mở miệng:
"Tra cho tôi, tra ra được, giết chết hắn"
"...Vâng"
Đinh Trình Hâm sờ sờ tầng mồ hôi lạnh không hề có trên đầu thầm nghĩ, quả nhiên, tổng giám đốc này của bọn hắn chỉ cần là chuyện liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ thì lý trí, giáo dưỡng liền đều là thứ vứt đi.
Lúc Mã Gia Kỳ hơn nửa đêm bị Vương Tuấn Khải đập cửa làm cho tỉnh thì nửa thân trên vẫn còn để trần, thiếu chút nữa hướng đầu của người vừa đến mà đánh tới. Phải thẳng đến khi nhìn thấy rõ người trong ngực hắn là ai mới khó khăn dừng tay.
"Vương Tuấn Khải, cậu muốn chết phải không ?
"Khám cho cậu ấy"
"Này mẹ nó...Dịch Dương Thiên Tỉ?!!"
Mã Gia Kỳ lưu loát đem áo mặc vào, dẫn người vào phòng y tế, nhanh chóng phối dược
"Xảy ra chuyện gì?" Mã Gia Kỳ sau khi điều trị xong cho Dịch Dương Thiên Tỉ mới ra ngoài cùng Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế salon nói chuyện.
"Bốn năm, vẫn là bị cậu tìm được!"
Vương Tuấn Khải cúi đầu không nói lời nào, qua thật lâu mới run rẩy thành công nâng được tay của chính mình.
Mã Gia Kỳ kinh hãi, luống cuống tay chân lấy thuốc từ trong áo của Vương Tuấn Khải nhét vào miệng hắn.
"Biết chính mình vì cái gì mà mang bệnh còn dám mang người về. Ngại bốn năm trước chịu tội còn chưa đủ đúng không!"
Vương Tuấn Khải ôm cánh tay đã dần đỡ hơn mới khó khăn mở miệng:
"Vết thương của tôi là do tai nạn xe tạo thành, không có quan hệ gì với cậu ấy"
"Cậu con mẹ nó" Mã Gia Kỳ hết chỗ nói rồi:
"Đến lúc nào rồi, cậu vẫn còn giúp cậu ta giải vây. Bốn năm trước màn tai nạn xe cộ kia là tên khốn khiếp nào gây ra!"
"Mã Gia Kỳ!" Vương Tuấn Khải cắn răng, quay đầu nhìn cửa phòng vẫn đang đóng chặt, nói thấp giọng ngăn Mã Gia Kỳ nói tiếp:
"Tôi thật vất vả mới tìm cậu ấy trở về, cậu đừng có nói cậu ấy nữa"
"Được, cậu tự tìm đường chết đi, lần sau bị thương rồi, đừng một thân đầy máu đến quấy rầy tôi"
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc tỉnh lại là ở trong nhà Vương Tuấn Khải, bốn năm, không nghĩ tới người này vẫn còn ở nơi này
Trước đây lúc hai người còn đang yêu đương cuồng nhiệt, ở kí túc xá trường học củi khô lửa bốc có nhiều lúc bất tiện, Vương Tuấn Khải liền ở gần trường thuê cái nhà nho nhỏ này, một phòng ngủ cùng một phòng khách, căn nhà rất nhỏ nhưng rất ấm áp. Thời gian hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi ba năm của Dịch Dương Thiên Tỉ đều trải qua ở nơi này.
Hôm nay, bốn năm, ở đây thực sự một điểm cũng không có thay đổi, đầu giường vẫn đặt áp phích Mayday anh thích, trên cửa dán ảnh Châu Kiệt Luân, dép là bọt biển bảo bảo, hết thảy đều vẫn sắp xếp như cũ, Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn Vương Tuấn Khải mặc tạp dề ở phòng bếp bận rộn, trong lòng hoảng hốt, cư nhiên lại nghĩ đây là thời gian bốn năm trước
Bọn họ từ trúc mã phát triển trở thành làm tình nhân, mỗi ngày dù cãi nhau ầm ĩ nhưng vẫn như keo như sơn, hai trái tim từ trước đến nay đều chặt chẽ dựa chung một chỗ, chưa từng hiềm khích.
Cho đến khi mẹ Vương tìm được hắn, đất trời liền đổi thay.
"Vương Tuấn Khải..."
"Em tỉnh rồi, ăn cháo không, anh nấu..."
"Em đi đây, ngày hôm qua, cảm ơn anh"
Vương Tuấn Khải ngẩn ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm nồi cháo thịt, yên lặng cúi đầu, không nói gì.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cái muôi trong tay Vương Tuấn Khải mới ầm một tiếng rơi trên mặt đất, năm ngón tay trắng bệch, run đến không còn hình dáng.
Lại nữa rồi, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm tay phải cơ hồ đã run đến biến dạng, cười khổ, ai có thể nghĩ tới, đôi tay này cũng đã từng đàn ghita, chế qua nước hoa, vẽ bản thiết kế, mà bây giờ...haha.
"Anh làm sao vậy?!!"
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn là nhớ đến áo khoác vẫn còn chưa có lấy, trở về lại trông thấy Vương Tuấn Khải đầu đầy mồ hôi trốn trong góc bếp, đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch.
"Không, không....sao"
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có chút hoảng sợ, lúc này mới phát hiện ra tay phải của Vương Tuấn Khải không đúng lắm.
"Tay anh làm sao vậy?!!"
"Không, không, không có việc gì..."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tay Vương Tuấn Khải run đến đáng sợ, liền định đứng dậy gọi cấp cứu, Vương Tuấn Khải lại tưởng nhầm cậu muốn đi, giãy dụa đứng lên từ phía sau lưng ôm chặt lấy cậu.
"Thiên Tỉ, đừng đi, ở bên anh một lúc thôi có được không, một lúc thôi"
"Tiểu Khải...." Dịch Dương Thiên Tỉ bất động thân thể, tùy ý để anh ôm, cái ôm như vậy, cậu cũng đã thật lâu rồi không có được, mà giờ đây, cái người đã từng ở trong mơ xuất hiện cả trăm ngàn lần, giọng nói mang theo nồng đậm nghẹn ngào, đang gắt gao ôm cậu, xin cậu đừng rời đi.
Nước mắt bất tri bất giác liền rơi xuống, cậu rất muốn quay đầu hung hăng nhào vào trong lồng ngực người đó nói em rất nhớ anh, Vương Tuấn Khải, mấy năm qua em rất nhớ anh.
Vương Tuấn Khải lúc nào hôn tới cậu cũng không biết, chỉ là xuất phát từ bản năng mà hé miệng đáp lại, cảm giác được động tác của cậu, Vương Tuấn Khải hôn đến càng sâu.
Thân thể lần nữa nâng trên không, lần này Vương Tuấn Khải rất ôn nhu, không giống như trước kia tức giận liền giày vò cậu, ngay cả khi tiến vào cũng thận trọng ôm cậu, hôn cậu, hỏi cậu có đau hay không.
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, đem đầu dựa trên vai anh, ôm chặt lấy bả vai anh.
Tình sự cũng rất ôn nhu, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chăn mềm ăn cháo mà Vương Tuấn Khải nấu, đột nhiên liền cười, quên đi, bốn năm trước thị phi nhân quả cậu không muốn đi giải thích, cũng không muốn trốn tránh, chỉ cần người này vẫn yêu cậu, còn nguyện ý cùng cậu một chỗ, như vậy là đủ rồi.
"Thiên Tỉ, anh..."
Vương Tuấn Khải gãi đầu, cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ:
"Anh, cho em tiếp nhận một bộ phim, qua vài ngày nữa liền tiến tổ"
"Em, em, em đừng hiểu lầm"
Trông thấy cậu đổi sắc mặt, Vương Tuấn Khải vừa vội vừa gấp giải thích:
"Chính là cái kịch bản kia không tệ, cảm thấy em diễn tốt, không cho em diễn rất đáng tiếc, chờ em diễn xong, về sau nổi tiếng liền không cần anh nữa, anh tuyệt đối không phải muốn cùng em có quan hệ lợi ích gì, em, đừng suy nghĩ nhiều, thật ra anh, anh..."
"Em biết"
Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng cười:
"Em biết, không cần giải thích với em, em biết"
"Thật ra anh bao nuôi em cũng không sao"
"Im miệng"
Vương Tuấn Khải lại vội "Chúng ta là chân chính...quan hệ người yêu"
"Không phải sao?"
" ...Phải ..."
Có được đáp án khẳng định, Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc thở dài một hơi, đứng dậy định đi rửa bát
"Tay anh...là xảy ra chuyện gì?"
"A, không sao, bệnh cũ thôi, uống thuốc khống chế cũng không có vấn đề gì lớn"
Về sau Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh liền tiến tổ, Vương Tuấn Khải rảnh rỗi cũng sẽ đi thăm ban, thời gian trôi qua gió êm sóng lặng, cũng là ngọt ngào vô cùng.
Mãi đến tận khi trên mạng xuất hiện một ít lời bàn tán không tốt, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đoàn làm phim nên biết muộn, Vương Tuấn Khải bên này lại đổ vỡ.
Lời đầu tiên lúc mẹ Vương tìm đến chính là: "Con tìm được Thiên Tỉ rồi?"
Vương Tuấn Khải không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận, lấy điện thoại ra sắp xếp buổi họp báo, dự định thay Dịch Dương Thiên Tỉ làm sáng tỏ một chút, thuận tiện điều tra xem kẻ nào không có mắt dám động vào người của anh.
"Khi nào rảnh thì đem người về nhà đi, mẹ cũng đã lâu không gặp Tiểu Thiên mà"
"Mẹ..."
Vương Tuấn Khải có chút giật mình, anh nhớ kỹ bốn năm trước mẹ Vương đối với việc mình cùng Thiên Tỉ cùng một chỗ ôn hòa phê bình kín đáo, hiện tại là vì cái gì?
"Khi nào trở về nói cho mẹ một tiếng, mẹ làm mấy món Thiên Tỉ thích ăn" Mẹ Vương thu mắt có chút thở dài, nói xong cũng rời đi.
Buổi họp báo Vương Tuấn Khải còn chưa kịp tổ chức, trên weibo đã bùng nổ, nguyên nhân chính vì Dịch Dương Thiên Tỉ phát weibo:
"Không sai, đây là bạn trai của tôi, có phải hay không rất đẹp trai?" Đăng cùng là tấm ảnh chụp Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ban công Tatami nhắm mắt dưỡng thần
Phía dưới bình luận đều là bùng nổ.
Vương Tuấn Khải giật mình vội vàng gọi điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Em điên rồi, chính là đánh chết cũng đều không nhận, còn lại anh sẽ xử lý tốt"
"Làm sao vậy, công khai anh không vui sao?"
"Anh..." Vương Tuấn Khải đã khống chế không nổi khóe miệng của mình. Hắn đương nhiên vui vẻ:
"Vậy cũng phải, nhưng tốt xấu gì cũng phải cùng anh thương lượng một chút a..."
"Không sao, dù sao, có anh là được"
"Vậy, vậy, vậy được..." Trong tim Vương Tuấn Khải tựa như bôi toàn là mật ngọt, lộ ra răng hổ cười thật lâu mới nói tiếp:
"Mẹ anh để cho anh mang em về nhà, em xem một chút ngày nào phù hợp"
"Dì Vương?" Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ, ký ức nhanh chóng trở về bốn năm trước kia, Mẹ Vương khóc tới tìm cậu nói cha Vương làm người cứng nhắc, Vương Tuấn Khải là con một, chỉ trông vào hắn để nối dõi tông đường, hiện tại biết chuyện của bọn họ tức giận đến phát bệnh, cầu xin cậu xem như là vì cùng Vương Tuấn Khải lớn lên từ nhỏ, đi đi, đừng có kích thích cha Vương nữa, nói chỉ cần cậu đi, Vương Tuấn tiếp khoản cái công ty kia, tất cả đều là của anh, chỉ cần cậu đi.
Cậu không phải yêu tiền, nhưng vẫn là đáp ứng điều kiện của mẹ Vương. Cậu yêu Vương Tuấn Khải nhưng là giữa tình yêu của bọn họ cùng tính mệnh của bậc sinh thành không thể gánh được, nếu không làm theo liền không còn khả năng cứu vãn.
Cậu không biết lúc Vương Tuấn Khải nghe được câu chia tay kia là cái biểu tình gì, người bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, mơ hồ có phát ra âm thanh, sau đó liền dập máy.
Về sau, cậu ở một năm sau nghe nói, cha Vương nằm trên giường một năm, cuối cùng là bởi vì bệnh mà qua đời, bây giờ mẹ Vương để cậu về nhà là tiếp nhận cậu sao?
"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ"
"A? Được"
Trên bàn cơm, mẹ Vương thản nhiên gắp thức ăn cho Thiên Tỉ, cũng không có thêm lời thừa thãi gì, ngược lại là Vương Tuấn Khải líu ríu nói không ngừng, nghĩ đến nhìn cảnh một nhà ba người bây giờ thật là cao hứng.
"Tiểu Thiên, cùng dì tâm sự nhé"
Sau bữa cơm chiều, Vương Tuấn Khải như thường lệ trong phòng bếp rửa bát, mẹ Vương lôi kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ra ban công phòng khách.
"Tiểu Thiên con à, việc bốn năm trước là dì sai, cùng Tiểu Khải không quan hệ, con không cần chút giận vào nó"
"Dạ không"
Dịch Dương Thiên Tỉ khàn giọng, cúi thấp đầu nói:
"Là con có lỗi với anh ấy"
"Bây giờ con đã trở về, liền thật tốt ở cùng nó một chỗ, đừng đi nữa, con cũng không biết bốn năm trước..." mẹ Vương lắc đầu thở dài, muốn nói lại thôi.
"Dì à, tay của Tiểu Khải xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến tay phải có đôi khi đau đến khớp xương trắng bệch của Vương Tuấn Khải lại cảm thấy bất an.
"Đó là bởi vì tai nạn xe, bốn năm trước lúc con nói chia tay, nó đang lái xe trên đường đến bệnh viện, nhất thời tâm thần đại loạn đuổi theo, tay phải gân cốt đều đứt mất, liền thành bệnh..."
"Cái gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt mơ hồ, rốt cuộc nói không ra lời.
Vương Tuấn Khải dựa lưng vào tường, an tĩnh nghe Dịch Dương Thiên Tỉ cùng mẹ Vương nói chuyện, nước mắt vừa ánh lên trong mắt đã lại lau đi, rốt cục điều chỉnh tốt cảm xúc, lộ ra khuôn mặt tươi cười hướng về Dịch Dương Thiên Tỉ hô.
"Thiên Tỉ về nhà thôi"
"Được"
Sau đó tổng giám đốc Vương cũng phát weibo:
"Đây là tình nhân trúc mã của tôi, có phải hay không rất đẹp trai?"
– HOÀN –
Tiểu kịch trường
"Tiểu Khải thực ra em có tiền, có rất nhiều tiền..."
"Cái gì! Ai cho em? Em thành thật khai báo cho anh, bốn năm này em đã làm gì?"
"Không phải, chính là anh cho em..."
"Cái gì?"
"Là bốn năm trước, tiền của mỗi một công ty của anh em đều..."
"A~ Là như thế này a, vậy em còn muốn không, anh còn có công ty nước hoa, công ty giải trí, công ty thời trang..."
"Im miệng"
" Nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top