Phiên Ngoại : Không Đến Được
Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ rõ người đó đã cười tươi tới mức nào ,một tay phủi vai rồi kéo cậu dựa vào bờ vai vững chắc kia :
" Thiên Thiên ! Nếu mệt mỏi , hãy dựa vào vai anh . Từ bây giờ nó là của riêng em !"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ rõ đêm hôm trước người đó đã ôm cậu chặt tới mức nào , khóe mắt ướt đẫm,một tiếng níu kéo, bàn tay nắm chặt tay cậu :
" Thiên Thiên , em đừng đi được không ? Anh không muốn rời xa em ! "
Thiên Tỉ khẽ cười , nói xem , những điều đó như một giấc mơ vậy , bản thân cậu không thể tin những chuyện đó từng xảy ra .
Trùng Khánh đang mưa rất lớn ,tiếng mưa nghe thật thê lương . Thiên Tỉ chỉ khẽ mỉm cười , cậu không khóc , cơn mưa kia thay cậu khóc rồi, và khóc làm gì , chẳng phải mọi người muốn cậu ra đi sao ? Cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình , tiếc thay giữa vạn người nơi sân bay không có người cậu cần tìm.
" Thiên Tỉ ! Tuấn Khải đó , anh ấy nói nhất quyết sẽ không tới tiễn cậu . Đừng trách anh ấy nha !"
Thiên Tỉ nhếch môi cười
" Trách sao ? Mình đâu có quyền bắt anh ấy tới tiễn mình !"
****************************************
Năm đó cậu và Vương Tuấn Khải cùng thi chung một cuộc tìm kiếm tài năng . Có rất nhiều thí sinh nhỏ tuổi nhưng chỉ có duy nhất một cậu nhóc đội nón cam lệch về một phía , đứng ở góc phòng tự tin hát khiến cậu để tâm .
" Xin chào ! Em là Thiên Tỉ ! Anh hát hay thật đó !"- Thiên Tỉ tiến về phía đứa trẻ kia,mỉm cười chìa ra một chiếc kẹo dâu thơm ngon .
Vương Tuấn Khải tươi cười nhận chiếc kẹo , cẩn thận bỏ vào túi .
" Cám ơn em ! Anh là Tuấn Khải , sau này sẽ là một ca sĩ nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc đó nha ! "- Đứa trẻ rất tự tin , vênh mặt cười .
" Vậy sao ? Sau này chắc anh sẽ rất nổi tiếng nhỉ ? Liệu có nhớ người bạn mới em như em không ?"
" Giang hồ có duyên sẽ gặp lại "
Đứa trẻ có đôi mắt đào hoa,miệng tươi cười tới mức hai chiếc răng nanh muốn rơi ra ngoài .
Thiên Tỉ thoáng có chút đỏ mặt , khẽ gật đầu .
" Hình ảnh đó em lưu trong tim rồi , sau này gặp lại nhất định phải nhận ra em"
Qủa thật cậu và Tuấn Khải có duyên .
Tháng 4 năm 2013 , sau ngần ấy năm họ lại tái ngộ , tiếc rằng kẻ nhớ người quên .
" Có phải chiếc kẹo dâu em tặng anh không ăn ? Có phải câu nói "giang hồ có duyên sẽ gặp lại" anh nói rồi thả theo gió bay ?"
" Chào cậu ! Tôi là Vương Tuấn Khải , lần đầu gặp mặt , mong rằng sau này sẽ cùng hợp tác thật tốt "
Thiên Tỉ nhớ rõ nụ cười đó , ánh mắt đào hoa năm nào , tiếc rằng người đó không nhớ cậu . Phải ,với anh là " lần đầu " với cậu là hình ảnh của nhiều năm về trước . Cậu nhớ , người đó quên , chỉ trách bản thân cậu lưu giữ mọi thứ quá cẩn thận .
" Thiên Tỉ ! Mau đưa tay cho anh!"
Vương Tuấn Khải mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Thiên Tỉ , giúp cậu thoát khỏi đám đông ngột ngạt xung quanh . Cậu nhớ hương thơm bạc hà mát dịu từ mái tóc của anh khi đó thật thoải mái , bất giác siết chặt tay anh ,mỉm cười .
Từ khoảnh khắc đó anh và cậu bước sang một con đường mới. Tuấn Khải quan tâm tới cậu rất nhiều , cậu cũng vui vẻ nhận sự dịu dàng ấy . Cậu tin cảm giác hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi mãi,bờ vai rộng này của riêng mình cậu , nhưng họ không muốn cậu hạnh phúc .
" Thiên Tỉ ! cậu mặt dày chết đi được , đừng bám lấy Tuấn Khải như vậy chứ ? Cậu xem, Tuấn Khải bên Vương Nguyên mới thật sự hợp !"
" Đồ ngốc ,đừng nói cậu quên bản thân là kẻ đến sau hai người họ !"
************************************
" Thiên Tỉ ! Sao em lại làm vậy ? Tại sao lại muốn rời bỏ tôi ?" – Vương Tuấn Khải tức giận , ôm chặt người kia vào lòng , nơi đáy mắt u buồn .
" Không vì lí do gì cả , chỉ là bản thân em muốn đi . Không phải ra nước ngoài em sẽ có cơ hội phát triển tài năng sao ? Anh không thấy vui cho em ?" – Thiên Tỉ cười nhạt .
" Em không muốn đi ,không hề muốn đi . Nhưng anh nhìn xem , đối với họ ,chúng ta hoàn toàn không thể bên nhau !"
" Em nói dối ! Em nói với anh chúng ta nhất định sẽ bên nhau tới hết quãng đường mười năm,sau đó sẽ cùng nhau chu du thiên hạ mà ! Em là kẻ nói dối , kẻ thất hứa ! " – Tuấn Khải nhìn sâu vào đôi mắt Thiên Tỉ , cầu xin chút hi vọng , là sự níu kéo biết rằng vốn không thể .
Thiên Tỉ lại cười , mái tóc dài che phủ mắt cậu , giấu đi sự đau đớn trong đôi mắt hổ phách kia .
" Em thất hứa , đúng ,không sai , em như vậy đấy! Bây giờ anh để yên em thu xếp hành lí, mai em phải lên đường sớm!"
Vương Tuấn Khải bất lực , buông Thiên Tỉ ra .Sau đó lại nắm lấy tay cậu , dịu giọng:
" Thiên Thiên , em đừng đi được không ? Anh không muốn rời xa em ! "
Thiên Tỉ cười , nụ cười không chân thật ,hai đồng điếu không hề xuất hiện :
" Xin lỗi "
Hai tiếng "xin lỗi" vang lên rồi chìm vào khoảng im lặng của hai kẻ ngốc nghếch .
**********************************
" Chuyến bay từ Trùng Khánh , Trung Quốc tới Los Angeles sẽ cất cánh trong 15 phút nữa , mong quý khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục . Chúng tôi xin nhắc lại ..... "
Thiên Tỉ nhìn lên đồng hồ ở sân bay .
" Không đến , quả thật không đến "
" Vương Nguyên , tạm biệt !"
" Thiên Tỉ , bảo trọng !"
" Cậu cũng vậy !"
" ừ "
"ừ"
Níu kéo được vài câu , Vương Nguyên rốt cuộc cũng đành để Thiên Tỉ lên máy bay .
Thiên Tỉ mỉm cười cám ơn fan , tạm biệt lần cuối với Vương Nguyên rồi chậm rãi bước vào cửa soát vé . Bước đi rất chậm , cậu đang chờ người đó đến .Người cậu muốn nói tạm biệt nhất là Vương tuấn Khải , nói một lời từ biệt với anh ấy để khi ra đi không còn gì phải hối tiếc . Dù đi rất chậm , rất chậm nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không thấy bóng dáng . Thiên Tỉ nặng nề thở dài , tưởng như sẽ không thể gặp Tuấn Khải lần cuối thì phía sau vang lên giọng nói thân quen ...
" Tiểu tử ngốc , định không chào tạm biệt mà đi sao ? Tên ngốc em đó , sau này phải cố gắng rất nhiều biết chưa ? Phải đạt được điều mà em muốn , vậy anh mới có thể không trách em ! Thiên Tỉ , anh rất quý mến em ! Rất quý mến em ! Sau này nhất định sẽ gặp lại ! Đi bình an " – Vương Tuấn Khải hét lên , mắt đẫm nước , đưa tay liên tục vẫy chào .
Vương Tuấn Khải đêm qua không hề ngủ , cứ trằn trọc không yên . Tuy mạnh miệng nói sẽ không tới từ biệt lần cuối nhưng lòng lại không đành . Đêm qua cậu lên weibo , dùng nick phụ để xem hình Thiên Tỉ . Nụ cười đồng điếu này , ánh mắt màu hổ phách hiền hòa này , dáng vẻ nhỏ bé giữa sân khấu này , cậu yêu tất cả mọi thứ của em ấy . Chuyện couple cậu ta hoàn toàn biết , cậu ta hiểu danh tiếng của TFBoys một phần là nhờ Khải Nguyên couple ,ngay cả giám đốc cũng nói cậu ta nên thân thiết với Vương Nguyên một chút . Vương Nguyên là đứa trẻ đáng yêu lại dễ tổn thương , bên cạnh em ấy lúc nào cũng vui vẻ , Vương tuấn Khải từng ngộ nhận bản thân mình yêu Vương Nguyên cho đến ngày cậu ta gần gũi Thiên Tỉ . Lần đầu trực diện nhìn thẳng vào ánh mắt màu hổ phách có chút đơn độc kia , cậu ta biết mình sau này sẽ luôn bên cạnh cậu nhóc đó , mãi không xa rời ...
Máy bay cất cánh , Thiên Tỉ nhìn ra bên ngoài ,một màu trời trong xanh hiền hòa .
" Thiên thiên ,em biết trời màu gì không ?"
" Màu lam chứ gì ? Anh bị ngu à !"
" Dám kêu anh ngu -_- là màu của Vương Tuấn Khải mới đúng ! Tên ngốc này, sau này nếu vì ở Bắc Kinh mà nhớ anh thì hãy nhìn lên trời , anh cũng đang rất nhớ em ! "
Hôm nay trời rất xanh
"em sẽ nhớ anh Vương tuấn Khải "
end.
https://choiyeonsonhouse.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top