Chương 7: Cuối cùng của chúng ta
Nhớ khoảng thời gian đầu tiên chúng ta gặp nhau , khi đó cả 3 chỉ là những đứa trẻ thấp bé , nhìn nhau cười ngượng ngùng . Ước mơ khi đó là bên nhau mãi mãi , ngoắc tay hứa hẹn cùng nhau đi hết con đường 10 năm , chớp mắt một cái , mở mắt ra đã 10 năm trôi qua .
Ngày đó Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, đưa tay chào tạm biệt, đến một nơi hoàn toàn xa lạ , chúng ta ba người từng khoác vai nhau thề thốt đủ thứ , giờ chỉ còn lại hai. Không ai trách sự ra đi đường đột năm đó của Thiên Tỉ, Vương Nguyên hiểu những gì Thiên Tỉ phải chịu đựng , Tuấn Khải chỉ biết trách bản thân quá ích kỉ , quá ngốc nghếch .Hai người họ cùng một lòng hướng về Thiên Tỉ , yêu sâu đậm tới vậy , nhưng rốt cuộc cũng chỉ bất lực nhìn cậu ấy rời xa .Vết thương lớn hằn sâu trong tim vậy mà rốt cuộc cũng phải vượt qua , tiếp tục con đường phía trước .
TFBoys tiếp tục hoạt động với 2 thành viên , không lâu sau đó trở thành nhóm nhạc trẻ nổi tiếng toàn Trung Quốc , giải thưởng nhiều vô số kể .Sau 10 năm dài , cuối cùng cũng tới điểm đích , hôm nay chính là kỉ niệm 10 năm của họ , cũng là lần cuối cùng nhau đứng trên sân khấu . Sau đêm nay , có lẽ TFBoys sẽ là câu chuyện cũ mẹ kể cho con gái , về những chàng bạch mã đẹp trai năm đó đi vào tim bao người .
Khán giả tới rất đông , ba màu Lam – Đỏ – Lục phủ kín khán đài .Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải dùng hết tấm lòng để cất cao giọng hát , còn phần lời của Thiên Tỉ cứ thế mà được lấp đầy bởi giọng hát của fans . Ai cũng biết Thiên Tỉ đã ra đi , nhưng 5 năm qua , với họ , cậu bé khi cười có lúm đồng điếu khả ái kia mãi tồn tại . TFBoys mãi là 3 người . Hôm nay là ngày cuối của ước mơ , vì thế hãy dùng toàn bộ tâm trí hát lần cuối , cùng nhau vui vẻ tạo nên một cái kết đầy tiếng cười .
" Các bạn ! Trong khi chờ TFBoys nghỉ ngơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi giải trí được không ?"- Giọng MC cao vút , tạo bầu không khí vui tươi .
" ĐƯỢC "- Phía dưới đồng thanh đáp lớn .
Vương Tuấn Khải ngồi phịch xuống ghế , mồ hôi thấm ướt vầng trán , Vương Nguyên cũng không thua kém,mệt mỏi ngồi xuống . Vương Nguyên tươi cười, luôn miệng kể chuyện , tính cách hoạt bát năm xưa nay đã khác . Vì trong lòng vẫn nhớ người đó , vì hình ảnh in sâu trong tim , cậu trở nên giống người đó, cao lãnh một chút , trầm tính đi,nụ cười trên môi cũng ít dần. Phải rồi ,năm đó cậu ấy ra đi , đã mang theo nụ cười của cậu đi mất rồi .
" Yêu vốn đau khổ tới vậy , nhưng muốn thoát lại cực kì khó "
" Vương Tuấn Khải , chút nữa là tiết mục cuối rồi ,chúng ta cùng nhau làm tốt nhé !"
Tuấn Khải khẽ cười :
" Đừng lo lắng ! Em đó, sau này một mình bước tiếp rồi , không có đại ca anh bên cạnh chỉ bảo , nhất định phải luyện tập chăm chỉ , khi khó khăn phải tự mình vượt qua !"
" Ha , em không còn là Vương Nguyên hở chút sẽ khóc nữa rồi . Thầy Hà hôm trước khen em vũ đạo rất tốt , nhất định sau này sẽ thành ca sĩ solo thành công nhất ! Anh đó, sau này cùng Thiên Tỉ làm thường dân rồi , nhất định sẽ ghen tị với em "
" Phi , em đừng mơ , anh và Thiên Thiên sống hạnh phúc tới mức không quan tâm em thì có !"
" Được ! Không nói nhiều với anh !Thiên Tỉ sau này giao cho anh , chăm sóc cậu ấy thật tốt !"
" Chuyện đó không cần em lo , Thiên Tỉ nhất định anh sẽ nắm chặt , nhất quyết không buông "
Vương Nguyên ánh mắt u buồn , sau này cậu là của Tuấn Khải rồi, nhất định sẽ cùng anh ta hạnh phúc . Tớ chỉ có thể chúc cậu sống thật tốt
Thiên Tỉ , Vương Nguyên từng yêu cậu , nhất định phải nhớ .
"A ,tới giờ rồi ,mọi người đang chờ chúng ta,mau đi thôi !"
" Vương Nguyên của TFBoys , tạm biệt em !"
Vương Nguyên khẽ cười :
" Tuấn Khải của TFBoys , tạm biệt đại ca !"
Đèn sân khấu vụt tắt ,không gian bao trùm một màu đen huyền ảo. Giữa khoảng không tĩnh lặng , giọng Tuấn Khải vang lên, nhẹ nhàng :
"Mọi người , thật sự cám ơn các bạn đã đồng hành cùng TFBoys suốt thời gian 10 năm qua . Hôm nay là ngày rất đặc biệt , ngày mai sẽ không còn TFBoys nữa , Vương Nguyên cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục con đường ca hát , còn tôi , tôi phải đi tìm một người . Người này nhiều năm trước vì bản thân qúa ích kỉ mà đánh mất .Vé máy bay tôi cũng đã đặt rồi , ngày mai tôi sẽ đi tìm cậu ấy , sau này dù thế nào cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ Vương Nguyên , cũng như ủng hộ quyết định của tôi . Bải hát cuối này xin dành cho mọi người , một lần nữa thật lòng cám ơn mọi người :
Tiếng nhạc trong trẻo vang lên , giữa khoảng trung một màu đen , ánh sáng nhỏ chiếu lên thân ảnh Vương Tuấn Khải , cậu cất giọng hát ấm áp:
Hai ta vẫn chưa kịp ôn lại những năm tháng để lỡ nhau
Ngày hè năm ấy, trên đường mệt mỏi lạc bước, luôn có em cùng anh rơi lệ chia sẻ
Ánh nắng chói chang như bản giao hưởng nhảy múa trong tim anh
Muốn lại gần hơn chút, yên lặng ngắm nhìn lại những ngày xưa cũ
Chúng ta đã từng bất chấp tất cả để tận hưởng niềm hạnh phúc mỏng manh ấy
Bất cẩn mới để sự trưởng thành trộm mất đi điều chi
Thời gian như lữ khách ngang qua, chưa kịp giơ tay đón đã vội vàng lui bước
Lòng ngực ấm áp khắc khoải
Hận một nổi không thể che chở em
Từ phía dưới sân khấu một ánh sáng nhỏ vụt sáng , chiếu lên thân ảnh người kia. Qủa thực không ai ngờ ,vốn nghĩ người cũng song ca kia phải là Vương Nguyên ,hóa ra .Vương Tuấn Khải nhớ rõ người đó có đôi mắt màu trà , khi cười sẽ hiện lúm đồng điếu ngọt ngào ,giọng hát tựa như ly trà xanh , ấm áp dịu nhẹ mà cậu rất thích .Rõ ràng ánh mắt phản chiếu thân ảnh kia nhưng cậu thật sự không dám tin mọi chuyện đang diễn ra . Thật sự muốn dùng tay đánh vào mặt một cái , nhưng lại sợ nếu là ảo giác nhất định sẽ thức dậy,hình ảnh kia sẽ biến mất .
Phía khán đài vô cùng hỗn loạn , 1 tiếng nhất nhất hô to:
" DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ "
Phải , là cậu , ngay lúc này đang đứng trước mặt Vương Tuấn Khải , nụ cười dịu dàng nhìn Tuấn Khải .
Vương Nguyên cậu ta mấy ngày trước nhận được tin nhắn của Lưu Chí Hoành thông báo Thiên Tỉ đã về nước ,còn nói cậu ấy đã thổ lộ tâm tình , nói rõ bản thân chỉ có Vương Tuấn Khải . Việc đó 5 năm trước cậu đã biết rõ nhưng nghe lại lòng vẫn đau . Lưu Chí Hoành nói rằng muốn cùng Vương Nguyên hợp lực , se duyên họ tới với nhau ,cũng là thứ cuối cùng họ dành cho Thiên Tỉ ,mối tình đẹp nhất .
Anh là ánh mặt trời dịu dàng của riêng em
Thế giới không anh dù mĩ lệ hay ảm đạm, tất cả đều vô vị nhạt nhẽo tới trống rỗng
Hứa với em nhé, nếu ngày nào đó anh lạc giữa biển người mênh mông
Hãy đứng ở nơi biển hiệu rực rỡ nhất
Đợi em nhé, em nhất định sẽ đến bên anh
Anh là ánh dương ấm áp ngọt ngào nhất trong đời em
Hãy đợi em, xin đừng rời xa em nhé
" Vương đội trưởng, em về rồi ,có vui không ?"
Vương Tuấn Khải không đáp lại , bất giác ôm chặt người kia vào lòng, vùi đầu vào vai em ấy . Sự ấm áp này lâu rồi mới gặp , Tuấn Khải xúc động tới mức mắt dưng dưng :
" Ngốc tử ! Em đi lâu vậy rồi , có biết anh nhớ em lắm không ?"
" Tiểu Khải , các dì phía dưới đang nhìn chúng ta kia , anh không sợ sao ?"- Thiên Tỉ nhích người ,muốn lùi lại nhưng bị Vương Tuấn Khải ghì chặt .
Đã nhiều năm trôi qua , nhưng cậu vẫn nhớ năm đó họ phản đối anh với cậu thế nào , cũng vì chuyện đó cậu đã ra đi . Cậu thật sự không muốn chuyện của nhiều năm trước lật lại , lòng nhất định sẽ rất đau.
" Mặc kệ , Thiên Thiên , anh chỉ muốn ôm em thôi !"
Phía dưới thật sự hỗn loạn , nhiều tiếng hét vọng lên :
" Hai người làm gì vậy ?"
" Tiểu Khải , tại sao lại vậy ?"
Khiến Thiên Tỉ càng sợ hãi , càng cố gắng nhích người về phía sau .
" Vương Tuấn Khải ..... Dịch Dương Thiên Tỉ ! Hai người ...... nhất định phải hạnh phúc , chỉ cần hai người hạnh phúc , chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ"
Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật không tin vào tai mình , xúc động tới mức bật khóc ,đưa mắt nhìn hàng ngàn người phía dưới :
" Chúng tôi quả thực hiện giờ chỉ cần các cậu sống vui vẻ là được , Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải ,Dịch Dương Thiên Tỉ , cám ơn các cậu đã đến với chúng tôi ,cho chúng tôi thanh xuân thật đẹp . Tuấn Khải , nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Tiểu Thiên , nếu không chúng tôi nhất quyết sẽ không tha cho cậu đâu ! "
Vương Tuấn Khải tươi cười , hai chiếc răng nanh vui mừng nhô ra ngoài , ôm chặt Thiên Tỉ .
" Dịch Dương Thiên Tỉ , nhất định anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em ! "
Em là tia nắng ngọt ngào của riêng anh
Thế giới thiếu bóng em, rực rỡ hay lụi tàn, tất cả đều vô nghĩa
Hứa với anh, nếu một mai em lạc bước giữa biển người mênh mông
Nhất định phải đứng nơi biển hiệu nổi bật nhất
Đợi anh nhé, anh sẽ đến bên em.
Em là ánh dương ấm áp dịu của đời anh
Đợi anh nhé, đừng rời xa nữa.
" Chúng ta năm đó đã đi một vòng lớn mới có thể gặp nhau , li rồi hợp , cuối cùng là bên nhau trọn đời . Dịch Dương Thiên Tỉ , sau này anh nhất định sẽ là người bạn đời tốt nhất của em ! "
end.
còn phần ngoại chuyện nữa nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top