Chương 6 : Một tình yêu khác

Đêm 6/8, Trùng Khánh năm 2024.

Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với Tứ Diệp Thảo, quãng đường 10 năm cuối cùng cũng có thể tới điểm đích. Buổi concert đông nghịt người, bên ngoài cũng không thua kém, những người không mua được vé xếp hàng dài ,không ai nỡ rời đi, hi vọng có thể vào bên trong. Trước đó không lâu đã có rất nhiều tin đồn rằng Vương Nguyên sau khi kết thúc hẹn ước 10 năm sẽ tách ra solo, Vương Tuấn Khải lui về quản lý TFent, dù thông tin chưa được xác thực nhưng vẫn khiến lòng người không yên.

Phía phòng chờ , Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lặng lẽ ngồi bên nhau. Mười năm trước tâm trạng cũng hồi hộp như vậy, chỉ biết im lặng ngồi, bàn tay đan vào nhau siết chặt. Nhìn lại thời thanh xuân đã trôi qua , khi đó lủi thủi vào góc tối , cắn chặt răng nén cơn đau do tập luyện khắc nghiệt , khó khăn cũng phải tự vượt qua, là vì đam mê mà không ngừng mỉm cười cất tiếng hát, cuối cùng cũng đã tới cuối con đường tên " mười năm" .

"Cuối cùng chúng ta cũng thực hiện được lời hứa năm đó."

Họ biết họ làm được. Hẹn ước mười năm cũng đã thực hiện dù thiếu một người...

"Tuấn Khải... Anh thật sự không muốn thực hiện hẹn ước 10 năm một lần nữa sao?"

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, đưa tay xoa đầu đứa em trai nhỏ.

"10 năm cuối cùng cũng hoàn thành, coi như chúng ta không hề thất hứa với những người đã tin tưởng. Lúc trước luôn muốn đứng trên sân khấu cất cao giọng hát, không ngờ con đường thực hiện ước mơ lại khó khăn như vậy, anh thật sự mệt mỏi rồi, muốn dừng lại, làm những thứ trước đây không thể làm"

Trên con đường thần tượng này cậu đã bỏ lỡ nhiều thứ, thậm chí khiến người cậu yêu thương đau khổ. Những lời đồn đại, sự phản đối của fan khi bắt gặp cậu ở cạnh Thiên Tỉ đã khiến đôi mắt màu hổ phách kia không ít lần rơi lệ, cho tới đỉnh điểm, không thể chịu đựng, cậu đã đánh mất người kia. Không phải là muốn buông tay, cũng không phải là hết yêu, suy cho cùng tất cả đau đớn mà Thiên Tỉ phải gánh đều do cậu, cậu đâu có quyền níu kéo.

Năm 18 tuổi, cậu ngậm ngùi nhìn thân ảnh kia rời xa mình. 5 năm qua tiếp tục chặng đường dài không hề có em, nụ cười trên môi không sao chân thật, tim cũng vì thế mà có một vết sẹo lớn, dày vò tâm trí .

"Khải ca...Thiên Tỉ"

Hai chữ Thiên Tỉ nghe sao nhói lòng, vết thương ở tim lại tái phát. Tuấn Khải im lặng, không biết nên đáp lại ra sao, ngay lúc này hai chữ Thiên Tỉ lấp đầy tâm trí.

"Thực ra chuyện Thiên Tỉ quyết định rời nhóm em biết lí do"

"Lí do? Thật sao?" 

Đôi con ngươi Vương Tuấn Khải mở to hết sức 

 "Không phải do em ấy muốn phát triển sự nghiệp sao?"

Vương Nguyên cười nhạt, hai người họ quả là ngu ngốc, cả hai đều yêu nhau, ngay cả cậu cũng vì tình cảm ngu ngốc của họ mà lùi về một bước, rốt cuộc lại khiến cậu thất vọng. Vương Nguyên thở dài,cậu ngày đó nhìn người kia ra đi, tính tình hoàn toàn đã thay đổi . Đứa trẻ lúc nào cũng hiếu động giờ chỉ mỉm cưởi nhẹ nhàng, người kia đi , đem theo một nửa niềm vui trong cuộc sống của cậu.

"Là vì cậu ấy yêu anh"

Một câu nói của Vương Nguyên khiến Tuấn Khải sững người. Chưa một lần cậu nghĩ , dám nghĩ Thiên Tỉ cũng yêu cậu.

Vương Nguyên năm đó đã vô tình lạc vào đôi mắt màu hổ phách kia, bị con người luôn tỏ vẻ cao lãnh ấy cuốn hút, 4 chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ" in sâu vào tim. Bởi vì yêu mến cậu ấy nên luôn làm trò khiến khóe miệng kia rạng rỡ , nhưng rõ ràng nụ cười đó mãi gượng gạo .Cậu biết, cậu hiểu đôi mắt màu hổ phách kia từ lâu luôn ngập tràn hình ảnh của Tuấn Khải, người khiến Thiên Tỉ mỉm cười chân thật chỉ có mình Tuấn Khải. Cậu đã từng rất hận, luôn chen giữa cả hai, gần gũi Tuấn Khải và khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng, rốt cuộc cậu cũng toại nguyện.

Năm đó, nhìn bóng dáng người con trai cậu yêu dời xa, tim nhói đau, tự hỏi "Bản thân liệu có đúng?". Rõ ràng đã từng tự nhủ phải bảo vệ Thiên Tỉ, khiến cậu ấy hạnh phúc , nhưng mọi chuyện tại sao lại ra nông nỗi này? Khóe mắt cay xè, yêu và được yêu, cậu không hề được gì.

"Anh.. có phải sau buổi concert này sẽ đi tìm Thiên Tỉ?"

Tuấn Khải giật mình, đôi con ngươi lại căng tròn nhìn người đối diện.

"Không phải em đọc được suy nghĩ của anh đâu, là do vô tình thấy được vé máy bay trong phòng anh. Vì Thiên Tỉ nên anh muốn dừng lại sao?"

Vương Tuấn Khải thở dài, đôi mắt có chút mơ hồ. Cậu trước giờ luôn cố chấp , rõ ràng năm đó có thể vươn tay giữ em lại bên mình nhưng rốt cuộc là vì ngang bướng, vì ích kỉ mà nhìn em rời xa . Nếu khi đó cậu dũng cảm nói yêu Thiên Tỉ , chắc hẳn đã có thể bên em lâu hơn.

"Anh sau này nhất định phải chăm sóc thật tốt cho cậu ấy"

 Là dối lòng , nụ cười gượng gạo trên khoé môi Vương Nguyên thật chua xót.

"Anh... nhất định sẽ làm như vậy" 

 Khóe miệng Tuấn Khải cong lên thành một đường tuyệt hảo, nụ cười này 5 năm qua Vương Nguyên chưa từng thấy.

Cậu khẽ thở dài , giao Thiên Tỉ cho Tuấn Khải xem như không hối tiếc. DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ , mối tình đầu đẹp tựa hoa xuân cuối cùng cũng đến này tàn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top