Chương 3: Trở về
Chuyến xe dài 30 phút từ sân bay tới nơi cậu muốn đến, Thiên Tỉ im lặng hướng mắt về dòng người qua cửa kính taxi . Đúng là lâu rồi, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều . Con đường này 5 năm trước cậu từng cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lén trốn quản lý đi chơi, cùng nhau mua món đồ 3 người, kỉ niệm năm đó bỗng chốc ngập tràn trong đáy mắt . Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi , lòng người liệu có theo năm tháng mà khác đi ? Nghĩ tới đây Thiên Tỉ khẽ nhếch môi , gương mặt đầy chua chát .
Cậu năm đó ra đi ....
Sau khi qua L.A, sự nghiệp của cậu như diều gặp gió, tiếng tăm nhanh chóng được gây dựng. Năm năm đứng trên đỉnh cao không hề lung lay, Thiên Tỉ trở thành thiếu niên trẻ người Trung Quốc có lượng fans lớn nhất tại L.A . Đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, một ngày mưa bão trên đất khách , cậu tuyên bố buông xuôi tất cả, muốn trở về Trung Quốc. Thiên Tỉ vốn là kẻ suy nghĩ cẩn trọng, đây là lần thứ hai cậu đưa ra suy nghĩ như vậy .
Thiên Tỉ quay về trung Quốc không phải muốn tiếp tục sự nghiệp nơi quê nhà, chỉ là cậu đã chán cuộc sống thần tượng thiếu tự do này, muốn trở về quê hương. Từ khi còn rất nhỏ đã bước chân vào con đường showbiz, luôn nỗ lực vươn tới ánh hào quang, có nhiều thứ trong cuộc sống cậu đã bỏ lỡ, có nhiều điều tuổi thơ chưa từng trải qua. Suy nghĩ từ một người mới 24 tuổi có vẻ rất kì quái nhưng Thiên Tỉ – cậu ta thật sự đã quá mệt mỏi .
Mười năm sống như một thần tượng đến hồi phải kết thúc rồi .
Cuộc sống trước kia không nhàn chán bởi có người đó luôn động viên, vì người đó mà đứng trên sân khấu không đơn độc, vì người đó mà nụ cười không hề gắng gượng, vì người đó mà nỗ lực, tất cả cũng vì " người đó " mà thôi . Giờ cậu rất nổi tiếng , bên ngoài có hàng triệu fans luôn yêu mến cậu nhưng như vậy thì sao ?
Cậu vẫn đơn độc .
Người hiểu cậu nhất, người bên cạnh cậu lúc buồn , cậu là người đã bỏ rơi người đó.
" Tới nơi rồi "
Giọng người tài xế kéo cậu về với thực tại . Cậu kéo vali xuống xe, thành toán tiền. Lấy từ trong chiếc áo sơ mi một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ quán coffee của Lưu Chí Hoành, chậm rãi tìm kiếm .
Sau ngày Thiên Tỉ ra đi , TFBoys trong 3 tháng không hề hoạt động . Công ty sau khi im lặng đưa ra quyết định để Lưu Chí Hoành thế chỗ Thiên Tỉ , hoạt động dưới danh TFBoys như trước . Lưu Chí Hoành đợi 7 năm rồi, lần này có thể debut, quả thật là chuyện đáng mừng . Không ngờ Lưu Chí Hoành từ chối , sau đó quyết định rời bỏ công ty . Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vô cùng tức giận , thậm trí Vương Tuấn Khải còn đánh cậu ta vì hành động ngu ngốc đó .
Lưu Chí Hoành chỉ nhếch môi cười :
" Cậu ấy đi rồi , tôi không muốn là kẻ thế chỗ, càng không muốn giành giựt vị trí đó . Chỗ đó là của cậu ấy ! Chuyện tôi rời đi là do đã quá chán ghét nơi nà , thiếu một người tất cả đối với tôi đều là vô nghĩa "
Cậu nhóc lúc nào cũng có vẻ ngây ngô, trên môi là nụ cười tươi, sau bao năm nói câu nói đầy vẻ trưởng thành lại nghiêm túc nhường này khiến người nghe chỉ biết im lặng .
Vương Tuấn Khải im lặng , ánh mắt đầy ý sâu xa, bàn tay toan giơ lên đánh cậu một cái nữa, lẳng lặng buông xuống.
Lưu Chí Hoành lần đầu gặp Thiên Tỉ đã có cảm giác quý mến , sau này tình cảm đó ngày càng lớn, cho đến khi cậu nhận ra bản thân đã quá yêu Dịch Dương Thiên Tỉ . Tình yêu là thứ tình cảm rất phức tạp, Thiên Tỉ có lẽ chính là định mệnh mà Lưu Chí Hoành tìm kiếm, dù cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ từ lâu trong ánh mắt chỉ có Vương Tuấn Khải . Tình cảm của Lưu Chí Hoành dù không nói ra nhưng tất cả đều hiểu , tiếc thay Thiên Tỉ vẫn chỉ mãi hướng mắt về người khác , chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lưu Chí Hoành .
Vương Tuấn Khải hiểu rõ Lưu Chí Hoành yêu Thiên Tỉ nhường nào , nhưng tình yêu mà , vốn rất ích kỉ . Vương Tuấn Khải không hề muốn Thiên Tỉ biết được thứ tình cảm đó bởi cậu ta sợ nếu Thiên Tỉ biết, sẽ ngày càng rời xa mình , sẽ yêu tên Lưu Chí Hoành này , sẽ mãi mãi không còn dùng ánh mắt màu hồ phách kia dịu dàng mỉm cười với cậu.
Mối quan hệ giữa 3 người họ quả thật quá phức tạp.
Ngày Lưu Chí Hoành rời công ty , Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân quá nhu nhược , quá ích kỉ . Liệu cậu có thể như Lưu Chí Hoành , vì yêu mà từ bỏ mọi thứ mình nỗ lực đạt được ? Ngay cả việc giữ Thiên Tỉ bên cạnh mình cậu cũng không thể làm được , chỉ có thể bất lực nhìn em ấy rời xa mình .
Chuyện couple cậu ta hoàn toàn biết , cậu ta hiểu danh tiếng của TFBoys một phần là nhờ Khải Nguyên couple ,ngay cả giám đốc cũng nói cậu ta nên thân thiết với Vương Nguyên một chút . Vương Nguyên là đứa trẻ đáng yêu lại dễ tổn thương , bên cạnh em ấy lúc nào cũng vui vẻ , Vương tuấn Khải từng ngộ nhận bản thân mình yêu Vương Nguyên, cho đến ngày cậu gần gũi Thiên Tỉ, từng chút từng chút hiểu em ấy . Lần đầu trực diện nhìn thẳng vào ánh mắt màu hồ phách có chút đơn độc kia , cậu ta biết mình sau này sẽ luôn bên cạnh cậu nhóc đó , mai không xa rời.
Vương Tuấn Khải không thể ngờ sự quan tâm của mình dành cho em ấy lại khiến em ấy phải hứng chịu sự căm ghét từ fans . Vô tình Vương Tuấn Khải vào weibo cảu Dịch Dương Thiên Tỉ , phát hiện ra có rất nhiều tin nhắn yêu cầu Thiên Tỉ tránh xa cậu , đọc những dòng chữ đó , Vương Tuấn Khải tự trách bản thân quá bất lực , chỉ có thể im lặng , ánh mắt đào hoa rơi lệ.
YÊU MỘT NGƯỜI KHÓ TỚI VẬY SAO ?
Lưu Chí Hoành sau khi rời công ty, năm đó cũng đã 19 tuổi , cậu ta quyết định mở một quán coffee với cái tên " KHÔNG THAY ĐỔI " . Cậu ta muốn nói rằng dù thời gian có trôi đi bản thân cậu vẫn vậy , tình cảm dành cho một người sẽ không thay đổi . Và cậu ta vẫn mong người đó một ngày không xa trở về ... cậu sẽ vẫn dùng tình cảm năm nào yêu người đó sâu đậm dù người đó vẫn là yêu người khác .
Cơn gió lạnh bất giác thổi qua khiến Thiên Tỉ rùng mình . Cậu dừng chân trước một quán coffee với hai màu hồng và đỏ . Cậu nhớ năm đó Lưu Chí Hoành nhìn cậu mỉm cười :
''Thiên Thiên , cậu xem , hồng và đỏ rất hợp nhau phải không ? Cậu yêu thích màu đỏ , tớ thích màu hồng , chúng ta thật sự rất hợp nhau !''
Nghĩ tới đây tâm trạng Thiên Tỉ lại hồi hộp . Chắc đây là nơi Lưu Chí Hoành hiện diện , gặp mặt biết nói gì ? Cậu ấy nhiều năm không gặp có còn nhìn cậu mỉm cười ? Có còn một tiếng Thiên Thiên !
Cậu chỉnh trang lại trang phục ,khóe miệng cong lên như vầng trăng, hoa lê khẻ nở, mở cửa tiến vào ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top