Chương 2: Năm đó


Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vali bước ra khỏi cổng ra sân bay quốc tế Trùng Khánh , hít một hơi thật dài. Bầu không khí này 5 năm rồi mới gặp lại , cảm giác có chút xúc động . Năm năm trước cũng tại sân bay này ,  rất nhiều người tiễn cậu , tiếng khóc , tiếng gọi của các fans in sâu vào tâm trí , nhất là ánh mắt của người đó là điều cậu không thể quên .



" Nhìn bên kia xem , là Dịch Dương Thiên Tỉ phải không ? "



" Giống thật ! Là em ấy đúng không ? "



''Xin hỏi , em là Dịch Dương Thiên Tỉ phải không ?''



Cậu quay người về phía người vừa hỏi , cảm giác thật sự rất quen. Nhiều năm về trước chị ấy cùng nhiều người khác nắm tay nhau bảo vệ cậu được an toàn , lần nào cũng tiễn cậu ra sân bay về Bắc Kinh , quên sao được . Năm tháng trôi đi , chị ấy hình như không thay đổi là bao .



'' Xin lỗi , hình như chị nhận lầm người rồi ! ''



Giọng nói trầm trầm vang lên , âm thanh của người trưởng thành khác hẳn với giọng nói của cậu bé năm nào nhưng vẫn luôn mang lại cảm giác ấm áp không thay đổi .Chị ấy hình như còn điều muốn hỏi nhưng lại thôi , nụ cười có chút buồn , chào cậu . Cậu ấy đâu biết dù có năm tháng khiến cậu ta thay đổi đến đâu thì họ – người yêu mến cậu vẫn có thể nhận ra , nhưng chị ấy biết cậu không muốn nhắc lại kỉ niệm năm đó , nếu vậy chị ấy cũng không nên khơi gợi nó . Thiên Tỉ ngoái nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xa dần , khẽ thở dài , tuổi trẻ của cậu luôn có người như chị ấy bên cạnh . 


Bây giờ cậu một mình rồi .



Thiên Tỉ chậm rãi rời khỏi sân bay , điệu bộ từ tốn ngày trước lớn lên vẫn không hề thay đổi . Cậu bắt một chiếc taxi tới quan coffee có tên " Không Thay Đổi" .


Cái tên đặc biệt phải không ?


Người chủ quán cũng rất đặc biệt – Lưu Chí Hoành.



Quay về thời điểm 5 năm trước...



" Thiên Tỉ , em nói đi ! Tại sao lại muốn dừng lại ?"


Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cậu , ánh mắt như muốn xuyên thấu tim gan .


" Không phải chúng ta đã hứa cùng nhau đi hết 10 năm rồi sao ? Mới 5 năm thôi !Tại sao vậy ?"


Vương Nguyên khóc nức lên. Cậu ta không ít lần tưởng tượng về cái kết của 3 người, cùng nhau đi hết quãng đường 10 năm rồi lại 10 năm nữa , cho tới khi già đi cũng sẽ bên nhau hồi tưởng lại thời thanh xuân đầy huy hoàng . Giờ đây vì quyết định của Thiên Tỉ , tất cả đỗ vỡ hoàn toàn.



Thiên Tỉ có chút chua xót nhìn người bạn của mình , người cậu lo lắng nhất là Vương Nguyên , cậu ta rất yếu đuối , nhất định không thể chịu được quyết định của cậu :



" Xin lỗi cậu , đừng khóc nữa ! Nếu không có tớ thì vẫn còn Tuấn Khải mà , không phải sao ? Trước khi có sự hiện diện của tớ , cậu và Tuấn Khải cũng đã rất vui vẻ ! Hãy xem 5 năm bên nhau như một cơn gió , đừng giữ lại !  Xin hai người đó , đừng đau lòng vì em ! "


" Có phải vì chuyện couple không ? Có phải fans khiến cậu mệt mỏi không ? "


Vương Nguyên ngước đôi mắt ướt nhìn Thiên Tỉ .


Cậu khẽ thở dài ...



Thiên Tỉ 5 năm qua đã phải rất chịu đựng , hết áp lực từ gia định đến trường học , nay lại phải chịu sự khó chịu từ fans . Khó khăn lắm mới thân thiết với Vương Tuấn Khải một chút , cứ nghĩ sau này 3 người sẽ có những kỉ niệm thật vui vẻ , nào ngờ dưới mắt fans cậu lại là kẻ phá đám không nên tồn tại . Kể từ sự việc xảy ra ở sân bay , Vương Tuấn Khải quan tâm tới Thiên Tỉ rất nhiều , lúc nào cũng l0 lắng cho cậu , Thiên Tỉ cũng vì vậy mà từ từ tiến lại gần Tuấn Khải một chút ...không ngờ sự thay đổi khoảng cách giữa Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải tạo lên một cái kết khác cho 3 người , một cái kết không vui .




Hôm đó trời mưa rất lớn , sau khi kết thúc đợt quảng bá ca khúc mới ở Trùng Khánh , Thiên Tỉ cấp tốc trở về Bắc Kinh . Trong người cậu ta đang bị bệnh cảm , tâm trạng lại không tốt nhưng cố gắng nặn ra nụ cười với fans . Lúc vừa bước qua cửa soát vé , từ trong đám đông có vài tiếng hét :



" Thiên Tỉ cậu phiền phức quá đi ! Làm ơn tránh xa Vương Tuấn Khải một chút "



" Thiên Tỉ , có thể đừng xen giữa Khải Nguyên được không ?''




" Không ngờ cậu đáng ghét như vậy , đã là kẻ tới sau còn muốn nhận được sự chăm sóc từ Tuấn Khải sao ?"




Thiên Tỉ như chết sững , đầu óc quay cuồng . Cậu ngất xỉu trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người . Trong lúc hôn mê cậu thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang rất vui vẻ ,và lúc đó không có hình ảnh của cậu , Thiên Tỉ lại tự đặt câu hỏi cho bản thân " Mình thật sự phiền phức vậy sao ?" " Mình không nên xen giữa họ  ?"



Sau khi tỉnh dậy , trước mắt Thiên Tỉ là Vương Tuấn Khải với khuôn mặt hết sức lo lắng . Nghe nói Vương Tuấn Khải nghe tin cậu ngất xỉu tại sân bay đã vội vã tới .

" Thiên Tỉ , em ổn không ?"


Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ , giọng nói đấy lo lắng .



Thiên Tỉ giật tay khỏi tay Vương Tuấn Khải khiến anh bất ngờ .



" Không sao ! Cám ơn anh "


Giọng điệu lạnh nhạt.



Kể từ đó về sau giữa Thiên Tỉ và Tuấn Khải trở về thời điểm ban đầu , có một khoảng cách không thể xóa bỏ . Thiên Tỉ dù khuôn mặt băng lãnh , luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng cũng rất hay cười giờ chỉ còn sự trầm mặc , ánh mắt buồn sâu thăm thẳm , tự tạo ra một bức từng lạnh với Vương tuấn Khải .



TFBoys ngày càng đạt được nhiều thành công , tiếng tăm vượt qua giới hạn trong nước .  Sau khi hoạt động được 5 năm , có một nhà đầu tư bên L.A ngỏ ý muốn phát triển sự nghiệp cảu Thiên Tỉ , ông nhận thấy được rất nhiều điều vượt trội chưa được phát triển của cậu ta .Thiên Tỉ – cậu ta chờ ngày này rất lâu rồi , cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự ngượng ngùng khổ sở này , gặt đầu đồng ý không chút đắn đo .



" Chết tiệt ! Em nghĩ có thể quên được sao ?"


Vương Tuấn Khải đấm mạnh vào tường khiến máu rỉ ra , thấm vào màu sơn trắng xóa


" Tại sao khi tôi có thể rút ngắn khoảng cách của chúng ta em lại muốn rời bỏ tôi ?''


Vương Tuấn Khải như hét lên , khuôn mặt đỏ bừng, mắt lộ rọ nhưng tia máu đỏ .

Thiên Tỉ không hề thay đổi sắc mặt , lạnh lùng đáp :



" 5 năm thôi mà , quên rất dễ ! Với lại đây là cơ hội để em vươn xa hơn , hai người không thấy mừng cho em sao ?"


" Nhưng còn lời hẹn ước của chúng ta ? "


Vương Nguyên lí nhí .



" Coi như tớ thất hứa ! Xin lỗi ! "




Nói xong cậu ta chậm rãi bước khỏi phòng . Vương Tuấn Khải điên cuồng đấm vào tường , Vương Nguyên cắn chặt môi nhìn Tuấn Khải .



Cánh cửa vừa đóng lại , khuôn mặt băng lạnh biến mất hoàn toàn , cậu ta ngã gục xuống , ánh mắt hướng về trần nhà màu trắng . Cậu ta sợ nếu nhìn xuống nước mắt sẽ rơi mất .


" Vương Nguyên , mong cậu đừng đau khổ vì tớ ! Vương Tuấn Khải , em rất thích anh , rất ghét phải rời xa anh ! Xin lỗi ! Xin lỗi ! "




Ngày Thiên Tỉ ra đi , Vương Tuấn Khải kiên quyết không tới tiễn . Hôm đó trời mưa rất lớn , nước mưa lạnh như giọt nước mắt của Vương Nguyên , thật chua xót . Sân bay chật cứng , fans sau khi nghe tin đã rất sốc , tạo thành một bức tường người ngăn cản cậu lên máy bay ...


" Thiên Tỉ ! Đừng đi ! Hứa với nhau cùng đi đến đích quãng đường mười năm mà ! "


Tiếng hét đầy cay đắng , nhiều người khóc tới sưng hút , tay nắm chặt nhau .

Thiên Tỉ khẽ thở dài , im lặng hồi lâu mới lên tiếng :


" Mọi người , cám ơn mọi người đã luôn ùng hộ em ! Lần này ra đi là vì muốn phát triển sự nghiệp , ước mơ cảu em là được nhảy  , giờ em có cơ hội phát triển xa hơn , mọi người tại sao không để em đi ? Cám ơn đã đi cùng em suốt 5 năm qua , chịu nhiều sóng gió , cám ơn luôn che chờ bảo vệ TFBoys ! Trong tim em, hình ảnh mọi người sẽ không hề phai nhạt dù cho em không còn là thành viên của TFBoys nữa! Mong mọi người luôn ủng hộ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ! Là em sai khi thất hứa với mọi người ! Em xin lỗi ! Thật sự cám ơn mọi người "



Giọng nói trầm ấm vang lên đầy kiên định . Thiên Tỉ cúi gập 90 độ trước mặt fans.



Dường như trong tích tắc mọi thứ ngưng hoạt động , sau đó dòng người tách sang hai bên tạo thành một con đường dài . Thiên Tỉ mỉm cười cám ơn , tạm biệt lần cuối với Vương Nguyên rồi chậm dãi bước vào cửa soát vé .  Bước đi rất chậm , cậua đang chờ người đó đến .Người cậu muốn nói tạm biệt nhất là Vương tuấn Khải , nói một lời từ biệt với anh ấy để khi ra đi không còn gì phải hối tiếc . Dù đi rất chậm , rất chậm nhưng Vương tuấn Khải vẫn không thấy bóng dáng . Thiên Tỉ nặng nề thờ dài , tưởng như sẽ không thể gặp Tuấn Khải lần cuối thì phía sau vang lên giọng nói thân quen ...



" Tiểu tử ngốc , định không chào tạm biệt mà đi sao ? Tên ngốc em đó , sau này phải cố gắng rất nhiều biết chưa ? Phải đạt được điều mà em muốn , vậy anh mới có thể không trách em ! Thiên Tỉ , anh rất quý mến em ! Rất quý mến em ! Sau này nhất đinh sẽ gặp lại ! Đi bình an "


Vương tuấn Khải hét lên , mắt đẫm nước , đưa tay liên tục vẫy chào .


Thiên Tỉ quay người , nở nụ cười mãn nguyên  , cúi chào lần cuối rồi mất dạng . Sau này không thể nhìn thấy hình ảnh của cậu nhóc cố tỏ vẻ lạnh lùng đó nữa rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top