Chương 1: Chúng Ta
Vương Tuấn Khải vốn hoạt bát, năng nổ, ánh cười luôn hiện hữu khiến người đối diện thấy được sức sống của tuổi trẻ, rất dễ yêu thích .Trái ngược hoàn toàn , Dịch Dương Thiên Tỉ kiệm lời , khuôn mặt băng lãnh lại luôn kiềm chế cảm xúc , người ngoài khó có thể biết cậu ta nghĩ gì . Bởi sự khác biệt quá lớn , trong lần đầu gặp mặt , Tuấn Khải cực kì ghét Thiên Tỉ .
Cậu ta luôn cho rằng Thiên Tỉ quá giả tạo , quá chú ý tới hình tượng , tự tạo cho bản thân vẻ ngoài lạnh lùng , nhất định sẽ không hợp. Ấn tượng đầu quá xấu , Tuấn Khải luôn tạo khoảng cách với Thiên Tỉ , Thiên Tỉ cũng là người biết điều , không hề khiến cả hai khó xử , lần nào cũng chủ động bước ra xa Tuấn Khải , ánh mắt chưa bao giờ dám nhìn thẳng người đó .
Lần đó tại sân bay , Vương Tuấn Khải cố tình đẩy Thiên Tỉ qua một bên , nhanh chóng nắm tay Vương Nguyên , luồn lách qua rừng fans nhốn nháo , để lại Thiên Tỉ một đoạn khá xa. Luôn nghĩ Thiên Tỉ cậu ta thường ngày luôn ra vẻ lạnh lùng , chính trắn , chuyện nhỏ này chắc sẽ tự lo được , không cần chú ý . Nào ngờ đã quá 15 phút vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu , phóng tầm mắt về phía đám đông , quả thật fans tới quá nhiều , chỉ sợ Thiên Tỉ gặp chuyện.
Tuấn Khải khẽ thở dài , nếu Thiên Tỉ bị lạc sẽ bị anh Tiểu Mã trách mắng , rất phiền phức. Tuấn Khải vừa thoát khỏi rừng fans lại phải quay đầu trở lại . Vừa thấy bóng Tuấn Khải , dòng người vừa im lặng một chút lại như nổ tung , âm thanh hò hét vang lên chói tai , Tuấn Khải mỉm cười rồi nhanh chóng tiến nhanh vào trung tâm đám động , ánh mắt tìm kiếm Thiên Tỉ .
Cuối cùng cũng tìm thấy dáng người nhỏ nhắn , mặc chiếc áo màu cậu ta yêu thích , khuôn mặt Thiên Tỉ mồ hôi đầm đìa , bị đám người kia vây kín , không cách nào thoát ra .
" Các bạn làm ơn tránh ra một chút ! Nhìn Thiên Tỉ kìa , em ấy bị các bạn làm cho hoảng sợ rồi " – giọng nói trầm trầm , âm lương không lớn nhưng đầy uy lực.
Đám đông vây quanh Thiên Tỉ dần tản ra , âm thanh hò hét giảm hẳn rồi im bặt , không ai dám ngẩng đầu nhìn , tránh sang một bên tạo thành một con đường thẳng tắp .
'' Còn đứng đó , mau lên , chúng ta sắp trễ rồi " – Tuấn Khải mỉm cười , ánh mắt nhìn Thiên Tỉ đầy dịu dàng , đưa tay ra .
Thiên Tỉ vô cùng ngạc nhiên , lần nào Tuấn Khải cũng tránh xa cậu , nụ cười ngọt ngào chưa bao giờ cậu được nhìn trước đó . Thiên Tỉ mở to mắt , anh mắt màu hổ phách sâu thẳm , nhìn trực diên Tuấn Khải , hình như lần đầu tiên cậu và Vương Tuấn Khải đối diện với nhau như vậy .Lượng lự một giây , Thiên Tỉ cũng bước về phía Tuấn Khải , đặt tay mình lên tay Tuấn Khải . Tuấn Khải nắm chặt bàn tay lạnh của Thiên Tỉ , kéo cậu ấy khỏi dòng fans , sau đó bước lên xe công ty .
" Cám ơn anh" – Thiên Tỉ nhỏ giọng , âm thanh trầm ấm như tia nắng buổi sớm mai , rất dễ chịu.
Trước giờ vì ấn tượng đầu không tốt , chưa lần nào Tuấn Khải nhìn kĩ Thiên Tỉ , thực sự cậu ta nhìn cũng khá đáng yêu . Ánh mắt trong veo , đôi mắt to tròn màu hổ phách sâu thẳm có chút buồn , khi cười sẽ có lúm đồng điếu , luôn nghĩ cậu ta rất đáng ghét , không ngờ cũng không tệ .
"Anh là anh cả mà , bảo vệ em là trách nhiệm của anh " – Tuấn Khải khẽ mỉm cười , sau này cũng sẽ luôn mỉm cười như thế với Thiên Tỉ , nhất định sẽ không còn đứng cách xa em ấy một đoạn , sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.
Hai con người đứng ở 2 đầu thái cực , bước trên hai con đường song song không điểm gặp ... nào ngờ ngày nào đó một trong hai chúng ta bước khỏi con trường đã chọn , nhẹ nhàng đến bên người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top