Chap 6 : bất lực
Buổi chiều hôm đó sau khi bị đổ oan như vậy Thiên Tỉ đã bỏ luôn buổi học rồi bởi vì cậu nghĩ bây giờ nếu quay về cũng không thể cứu vãn tình hình nữa,có ai tin cậu chứ quay lại chỉ tội nghe những lời chỉ trích , nhạo báng thôi . về nhà cũng không được chỉ tội cho cha , mẹ lo lắng lại hỏi sao không đến lớp học mà về nhà ? thế là cậu quyết định đi trên đường phố .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ở lớp học
sau khi kết thúc bữa ăn trưa , Tuấn Khải trở về lớp cùng với Diễm Lệ họ đi chung cứ như 1 đôi vậy " trai tài gái sắc" . dù đi chung như vậy nhưng Tuấn Khải chả để ý mà cứ chỉ nghĩ về việc làm lúc này có ảnh hưởng gì đến Thiên Tỉ không ? suy nghĩ ... suy nghĩ cho đến khi cô giáo bước vô lớp học vẫn chưa thấy Thiên Tỉ đâu . cái ghế ngồi bên cạnh Tuấn Khải vẫn trống .
" Thiên Tỉ nghỉ học sao " cô giáo bước vào lớp đã không thấy nên liền hỏi
cả lớp bỗng nhiên im bặt , chỉ có thể nghe tiếng bút bấm thôi . họ sợ nói ra sẽ bị Tuấn Khải cho thân bại danh liệt nên tốt nhất là cứ giữ im lặng cho yên thân .
cảm thấy sự khác lạ của lớp cô biết ngay là cũng có chuyện chưa kịp nói thì
" Thưa cô lúc nãy Thiên Tỉ có gọi cho em , cậu ấy bảo là cậu ấy không khỏe nên xin nghỉ " Thanh Thảo cô bạn thân của Thiên Tỉ đứng dậy nói
mấy đứa nhát gan kia cũng cảm thấy nhẹ lòng vì Thiên Tỉ đã gọi cho Thảo chứ không biết bà cô giáo này sẽ tra hỏi đến lúc nào .
vừa nghe thấy lời Thảo nói Thiên Tỉ không được khỏe lập tức Tuấn Khải bật dậy đi ra khỏi lớp còn kéo thêm bạn Thảo nữa . cô giáo chưa kịp nói gì đã bị cái lườm mắt của Tuấn Khải mà im bặt . Diễm Lệ thấy thế không khỏi cau mày lại
-----------------------------------------------------
" Thiên Tỉ không khỏe sao " Tuấn Khải vội vã hỏi Thảo
nhận lại là cái cười nhếch mép của Thảo nói :
" tại sao tôi cần phải cung cấp cho anh , Thiên Tỉ có là gì của anh đâu nhỉ ? "
mặt Tuấn Khải đen lại vì đây là lần đầu tiên có người nói với anh với từ chối anh như vậy . nhìn thấy bộ dạng Tuấn Khải như vậy Thảo cảm thấy cũng chả có gì lúc đi qua Tuấn Khải còn quên không nói với anh 1 câu " suy nghĩ lại nhưng việc mình làm đừng để có ngày hối hận với cả việc Thiên Tỉ không khỏe chỉ là do tôi bịa ra thôi . lúc cậu ấy có nhắn là xin nghỉ nhưng tôi bổ sung thêm vào là không khỏe "
mặt Tuấn Khải đã đen lại càng đen hơn nhưng làm gì được chả nhẽ cho cô ta mất nơi ở , ra khỏi trường nhưng nghĩ đi nghĩ lại Tuấn Khải vẫn thấy cô ta nói đúng .
thế là cả buổi học buổi chiều hôm đấy trôi qua 1 cách tẻ nhạt . không còn tiếng Thiên Tỉ nói Tuấn Khải " dạy học đi " khi Tuấn Khải ngủ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top