chap 50 : vợ chồng
Tuấn Khải nhắm mắt , Thiên Tỉ khóc càng lớn hơn , khóc gọi tên của anh , nhưng anh vẫn nằm im . cửa phòng cấp cứu bật ra . ba mẹ Vương , Nguyên Hoành bước vào , đi theo sau còn có một người lạ mặt không những thế người lạ mặt này còn cầm theo 1 tập giấy gì đó và giống cha sứ . Thiên Tỉ đứng dậy , má Vương nhìn thế cũng khóc theo . cậu chẳng nói được lời nào nữa mà cứ chỉ nhìn anh hoài . khuôn mặt đó , bao lâu đã xa cách giờ trở lại thì người kia rời xa . Thiên Tỉ ngồi nắm tay Tuấn Khải , cha sứ bước tới cạnh cậu nói nhẹ
" Thiên Tỉ là con , con có biết Tuấn Khải đã chuẩn bị tờ giấy đăng kí kết hôn này để cho hai người không ?" nói xong cha sứ đưa đến trước mặt Thiên Tỉ
cậu nhìn lên rồi đưa tay cầm lấy , cậu càng khóc nhiều hơn , thì ra anh đã chuẩn bị sớm chỉ cần cậu đồng ý thôi . ba mẹ Vương thấy vậy liền ngăn cản
" Thiên Tỉ bây giờ Tuấn Khải cũng đã mất , con đừng ép bản thân mình "
Thiên Tỉ nhìn anh , rồi cậu nói 1 câu rõ ràng " con sẽ làm vợ anh ấy dù anh ấy có đi đâu "
nói xong cậu kí lên bản kết hôn và cha sứ tuyên bố hai người trở thành vợ chồng hợp pháp dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người . cậu nhìn anh cười mãn nguyện
" bây giờ em đã làm vợ anh rồi , anh còn không mau tỉnh đi " Thiên Tỉ cười một nụ cười thật rạng rỡ với anh
ba mẹ Vương thấy thế liền đi đến bên cậu nhẹ nhàng hỏi
" con thật sự muốn đi cùng nó đến hết cuộc đời dù nó đã không còn " mẹ Vương hỏi
Thiên Tỉ nghe vậy liền gật đầu như đinh đóng cột .
ở trong phòng có rất đầy đủ mọi người , cậu nhìn mọi người rồi nhìn anh nói nhỏ
" em sẽ thay anh hôn nụ hôn mà đáng lẽ ra hai chúng ta sẽ trao cho nhau "
rồi cậu từ từ đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh , nước mắt theo đó mà rơi xuống mặt anh . nước mắt đó mặn chát , anh có cảm nhận được không ?
Nguyên Hoành đứng 1 bên nãy giờ thì lên tiếng hỏi
" Thiên Tỉ nếu anh ấy sống lại , cậu vẫn nguyện yêu anh ấy chứ "
Thiên Tỉ gật đầu nói
" mọi người không cần hỏi con để muốn con thay đổi suy nghĩ đâu , con đã nói con sẽ đi hết cuộc đời với anh ấy rồi mà "
trong lúc im lặng , cửa phòng lại bật ra , đi vào thì ra là ông Dịch và Nam Nam . ông đã nghe hết câu chuyện rồi . thì ra con trai mình rất yêu Tuấn Khải .
Ông vào vỗ vai Thiên Tỉ rồi nói " từ lần sau con là con của người khác rồi "
rồi ông lại bước tới bên giường Tuấn Khải nói
" Tôi cũng an lòng giao nó cho cậu rồi "
Thiên Tỉ cảm thấy khá ngạc nhiên với ba của mình . ông ấy có gì lạ , nhưng mà lạ ở chỗ nào cơ, cậu chẳng biết được .à lạ về câu nói vừa rồi với cậu và anh
lúc này Thiên Tỉ cũng đã thừa nhận là Thiên Tỉ yêu Tuấn Khải rất nhiều , thì cần gì phải như vậy nữa, giờ họ là vợ chồng hợp pháp đó .
Nam Nam là người được phân phó nhiệm vụ này , đến thời cơ anh Hoành nháy mắt Nam Nam liền nói
" anh rể , anh mau dậy đi , không là anh hai em chạy mất đó "
Thiên Tỉ quay lại nhìn Nam Nam , em ấy đang nói cái gì vậy ? thật sự rất là lạ .
Thiên Tỉ quay người lại liền thấy .... thấy thấy
Tuấn Khải đã tỉnh dậy
nhìn thấy anh như vậy cậu đờ người ra , chắc chắn đây là ảo giác . cậu không tin cho đến khi có cái gì nhè nhẹ chạm vào môi cậu . cậu mở mắt to hết cỡ , mọi người biết ai đang hôn cậu không ? là Tuấn Khải , Tuấn Khải đó .lần này thì nó không phải là ảo giác mà là thật . anh nhìn cậu cười lộ cả hai răng khểnh trông thật đáng yêu nói
" anh trả lại cho vợ anh rồi đó , nụ hôn hợp pháp " rồi ôm cậu vào lòng giữ thật chặt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top