chap 41 : chỉ còn đau thương
sau khi kết thúc cuộc nói chuyện không dài , Tuấn Khải lại trở về , trên khuôn mặt anh chỉ còn toàn là những đau thương bao phủ , anh như 1 cái xác không hồn vậy . im lặng đến đáng sợ . ông bà Vương cũng ở nhà anh ngay sau đó, thấy con trai mình như vậy , ông bà cũng không dám phiền chỉ để mặc anh vậy .
thời gian trôi đi chẳng mấy chốc mà tối . từ lúc anh về nhà đến giờ chỉ cứ nhốt mình trong phòng thôi , đến giờ ăn , ông bà gọi cũng không trả lời .
9h tối.....
Bên kia Thiên Tỉ
cậu cứ khóc không ngừng nghỉ từ lúc nói với anh như vậy ! nhưng anh là người sai trước chứ không phải cậu . anh làm cậu đau 2 lần , cậu thực sự đã không còn dũng khí nói cho anh nữa , hay thà rằng hãy để những kỉ niệm kia trôi vào quá khứ , nhưng mà sao cậu đau vậy .
cô bạn Thảo cũng chẳng dám nói gì nhiều .
Bên kia Tuấn Khải
"Thiên ...Tỉ anh xin lỗi , anh xin... ..xin lỗi "Tuấn Khải nói
anh đang uống rượu , trên bàn đã khoảng 5 , 6 chai rồi , vừa uống anh lại cất tiếng xin lỗi Thiên Tỉ , anh cứ thế uống uống thật nhiều
--------------------------------------------------------------------------
trời ửng sáng , Tuấn Khải vẫn còn ngủ , trên khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ sự lo lắng , đau khổ đến tận cùng , anh
" Thiên Tỉ làm vợ anh nha " giữa thảo nguyên xanh bao la , Tuấn Khải đang cầu hôn Thiên Tỉ
Hiện tại mặt Thiên Tỉ bỗng đỏ như quả cà chua , nhìn Tuấn Khải cậu không nói , cứ thế lùi dần ra xa ...càng đi càng xa
Thiên Tỉ , em đi đâu vậy ....
Một khoảng không gian im lặng bao trùm .
giật mình tỉnh giấc , trán anh ướt đẫm mồ hôi , anh vẫn nhớ rõ giấc mơ lúc nãy , liệu có chuyện gì xảy ra với Thiên Tỉ không ???
anh cười nhạt , mình chả là cái gì cả , hai người đã không còn gì nữa rồi nhưng sao trong tim vẫn đau nhói như thế này .
-----------------------------------------------
Thiên Tỉ đã thức dậy từ rất sớm rồi , cậu đi xuống nhà với đôi mắt sưng húp , nhìn thật sự rất đáng để người khác thương hại .
lúc ăn cơm Thảo chỉ biết giữ im lặng vì Thảo hiểu Thiên Tỉ , khi cậu im lặng thì lúc đó chính xác là cậu không muốn nói .
-------------------------------------
1 tuần trôi qua , Thiên Tỉ và cả Tuấn Khải đều sống trong nước mắt và đau khổ .
1 tháng trôi qua , Thiên Tỉ tự nhận ra rằng mình và Tuấn Khải đã không còn gì , vậy thì tại sao cậu không tự mình nuôi sống mình .
Thế là rồi Thiên Tỉ đã đi làm việc , may mắn hồi học cao trung thành tích của cậu khá đáng để người khác nể nên cũng xin được việc làm ở công ty nhỏ .
ai trong công ty cũng chẳng thể thấy được cậu cười đến 1 lần .
-----------------------------------------
đã 5 tháng trôi qua , thời gian đúng là nhanh , trước lúc 3 tháng kia Tuấn Khải đang chìm trong đau khổ thì nghe tin Thiên Tỉ đã kiếm việc làm để tự nuôi sống bản thân , anh cười khổ nghĩ lại những lời cậu nói " em chỉ muốn anh dựa vào em để được thành công "
Thế rồi 3 tháng sau , anh lấy lại được phong độ của mình .
thời gian 5 tháng anh bỏ bê công việc để ba mẹ làm đã rất lâu rồi .
anh không thể sống trong đau thương , anh phải đứng dậy , anh sẽ làm tất cả để cậu quay trở về bên anh dù biết thời gian sẽ là rất lâu nhưng đó lại là thử thách cho hai người
-----------------------------
Hai con người có thực sự vượt qua nỗi đau mà tình yêu để lại . họ đang cố gắng che dấu đi tình cảm của mình với người kia .
một người sẽ chẳng thấy được nụ cười hạnh phúc nữa
một người thì trở nên lãnh khốc , lạnh lùng , quyết đoán .
Họ sẽ có thể quay lại ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top