chap 36 :chia tay
chiếc xe của anh lao điên cuồng trên đường , ngay cả đèn đỏ anh cũng bỏ qua . bây giờ trong đầu anh chỉ luôn suy nghĩ về Thiên Tỉ , trong chuyện này là anh sai , đó chỉ là do anh bực tức nên mới lỡ tay . nhưng mà anh không biết 1 điều rằng chính vì chuyện đó mà anh lại làm cho khoảng cách của hai người cách xa nhau .
chiếc xe về đến nhà , anh không ngần ngại mà đạp tung cánh cửa đi thẳng lên phòng . anh đoán đúng rồi chính xác là cậu đã về nhà . cậu đang ở trong phòng nhưng cậu khóa cửa không cho anh vào , cho dù anh điên cuồng đập cửa đi chăng nữa .
- " Thiên Tỉ, em mau mở cửa , anh xin lỗi "
-" Thiên Tỉ mở cửa ra anh biết sai rồi "
hàng ngàn câu xin lỗi của anh không thể bù đắp hết nỗi đau của cậu . cánh cửa mở ra , cậu nhìn anh đang khóc , anh cũng nhìn cậu . bốn mắt nhìn nhau .
Tuấn Khải vội vàng ôm lấy cậu không để cơ hội cho cậu phản kháng mà cậu cũng không có ý định phản kháng lại .
-" Tuấn Khải anh có chuyện gì sao " Thiên Tỉ một tí cảm xúc chen vào cũng không có
-" Thiên Tỉ , em hãy nghe anh giải thích , chuyện này thật ra là anh không biết gì , là cô ta đã dụ anh , anh thật sự không biết gì " Tuấn Khải cố gắng giải thích mọi việc
cậu chỉ nhàn nhạt cười , đến giờ phút này anh vẫn còn nói mình vô tội được . anh cũng được đấy chứ . cậu đứng dậy đi bến ngăn kéo bàn lôi ra 1 phong bì . nếu không nhầm đó là 1 tệp ảnh . cậu cầm mở từ từ ra , rồi lấy từng tấm từng tấm đưa đến trước mặt anh .trong chốc lát mặt anh như hóa đá . không phản ứng .
-" Thiên Tỉ em cho người theo dõi anh " Tuấn Khải hỏi
-" tôi sao ? hay là người tình anh gửi đến " Thiên Tỉ khinh bỉ trả lời Tuấn Khải
*người tình không lẽ là .... ? chết tiệt *Tuấn Khải nghĩ
cậu lại khóc nữa rồi -" Anh là đồ phản bội , chúng ta chia tay , anh sẽ được ở bên cô ta " cậu nói ra như hàng ngàn cây kim đâm vào tim anh
-" Không không anh không cho phép như vậy " Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ
-" em nói đi , em có yêu anh không " Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ hỏi
Thiên Tỉ nhìn anh , rồi trả lời dứt khoát
" Tôi không còn yêu anh , nhưng tôi sẽ trả thù anh . trả thù anh vì đã lấy đi trái tim tôi rồi lại để cho nó tổn thương , tôi sẽ khiến anh phải đau khổ "
-" em thật sự muốn như vậy ? "
-" đúng "
cậu cũng không ngần ngại cầm chiếc túi đựng quần áo của mình ra khỏi phòng anh . anh đứng chết lặng vì cậu nói không còn yêu anh nữa .không lẽ cậu ghét anh đến vậy sao ?
anh khóc lần đầu tiên anh khóc vì một người mà anh yêu thương nhưng mà anh lại không giữ được hạnh phúc bên người ấy .
---------------------------------------------------------------------------
cậu chạy ra khỏi nhà anh , bên ngoài trời vẫn mưa rất to , cả người cậu ướt đẫm rồi . bây giờ cậu không dám về nhà sẽ ảnh hưởng tới cha và Nam Nam . cậu không biết đi đâu liền nghĩ tới đến người bạn thân Thảo của mình .
Ting ...tong
rất nhanh chóng có người chạy ra , đó là quản gia của Thảo , cô cũng nhanh chóng mở cửa cho Thiên Tỉ vào
-" tại sao trời mưa như vậy cháu lại đến đây , cảm lạnh mất " quản gia hỏi
-" Thảo có nhà không ạ , cháu muốn gặp cô ấy " Thiên Tỉ không để ý đến câu hỏi kia lắm
-" đang ở trên phòng đó cháu " quản gia nói
-" cháu cảm ơn, cháu đi trước đấy " Thiên Tỉ nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top