chap 27 : muốn ăn em
cậu đi trên đường mà chiếc mặt cứ đỏ bừng bừng ra . đây lại là hôn trộm anh nữa . đúng là vô liêm sỉ mà < yes > nhưng cậu lại cảm thấy như vậy rất vui . bây giờ cậu cần đi mua ít cháo gà để tẩm bổ cho anh , ăn cho mau chóng khỏe . vui vẻ đi trên đường .
--------------------------------------------------
về đến phòng bệnh đã thấy Tuấn Khải dậy , cậu liền đi cạnh tới anh ,lấy cháo đổ ra bát , để trên bàn cho nguội chút đã . nhân lúc cậu đợi cho cháo nguội thì cậu muốn giải thích cho anh về việc lúc trước . không biết mở mồm như thế nào Tuấn Khải đã hỏi
" em có chuyện gì muốn nói sao "
ấp a ấp úng nhìn cái bộ dạng kia ai mà chả biết là có chuyện
" A...a thật ra là ..em muốn giải thích cho anh về chuyện hôm trước , tất cả là do hiểu lầm thôi , xin lỗi " cậu vừa nói vừa cuối mặt xuống không dám đối diện với anh
" giải thích đi " Tuấn Khải nghe đến chuyện này bỗng giọng lạnh hẳn đi
Thiên Tỉ rùng mình 1 cái , vội vàng kể lại diễn biến câu chuyện , cậu lại sợ anh hiểu nhầm
Sau khoảng 5 phút khua tay múa chân chiếc mồm liên tục hoạt động thì cậu cuối cùng cũng kể xong chuyện .
nghe được câu chuyện như vậy , anh cũng mỉm cười mà nói " xin lỗi vì đã hiểu nhầm em "
Thiên Tỉ cười lại với anh, một nụ cười mà trước đây 2 ngày chưa thấy .
bưng bát cháo đến bên cạnh anh , lấy chiếc thì múc 1 ít cháo thổi nhẹ cho cháo bớt nóng rồi kề đến miệng anh . anh cũng ngoan ngoãn mà ăn theo khi Thiên Tỉ đút . lúc bắt đầu ăn đến ăn hết nửa bát cháo mà Tuấn Khải cứ nhìn Thiên Tỉ không chớp mắt , làm cậu phải cúi mặt mỏi cả cổ . đến lúc lấy hết sinh khí ngẩng mặt lên thì anh vẫn đang nhìn chằm chằm , buộc miệng hỏi
" cháo không ngon sao , hay là em đi mua cháo khác cho ngon ăn " Thiên Tỉ hỏi rất chi là thừa
Tuấn Khải nhìn hai chiếc má đỏ bừng của Thiên Tỉ thì liền đưa tay lên nhéo cái , khiến cậu kêu lên . Tuấn Khải cười khúc khích trả lời
" ANH MUỐN ĂN EM LÀ NGON NHẤT " câu nói tà mị vang lên khiến Thiên Tỉ giật mình
cậu vội vàng đặt bát cháo xuống chạy ra khỏi anh , nhìn thấy vậy anh bật cười khúc khích , cười đau cả bụng còn Thiên Tỉ thì thật sự tức hộc máu rồi . anh vẫn cứ cười còn cười rất hả hê nữa chứ .
cậu ... cậu... cậu... nổi máu rồi
đang đứng cạnh chiếc cửa sổ cách chiếc giường của anh , cậu liền hai chân hai cẳng nhảy lên giường của anh . đưa tay bóp vào cổ của anh , vừa bóp vô cổ cậu vừa nói " tên vô sỉ , vô sỉ "
Tuấn Khải thật sự muốn ghẹn chết mất , cầm lấy tay Thiên Tỉ dứt ra khỏi khổ , đảo ngược Thiên lại , Thiên Tỉ nhà chúng ta tròn xoe mắt . á trong chỗ này mình là người vừa ở trên sao giờ ngược lại rồi .
bây giờ tư thế còn tà mị hơn lúc nãy , anh nhân cơ hội này nói nhỏ vào tai cậu
" anh nói thật : ĂN EM LÀ NGON NHẤT "
Thiên Tỉ đỏ bừng hết cả mặt, như con tôm luộc , nhìn anh mà hét lớn
" tên đao vô sỉ , vô liêm sỉ , anh còn đang ốm , tên cua đao vô sỉ " Thiên Tỉ nói 1 câu dứt khoát
" anh vô sỉ thì cho vô sỉ luôn vậy " Tuấn Khải nói
đúng lúc này chiếc cửa phòng bật ra . aaa cậu được cứu rồi . nhưng dãy dụa thế nào anh cũng không chịu thả ra .
đi vào phòng là ba , mẹ Vương , còn có Nam Nam còn nữa là Vương Nguyên và Chí Hoành
Tư thế đang nằm này là là là rất mờ ám a . cả 5 người bước vào phòng mà tròn xoe hết mắt còn THiên Tỉ rất biết lợi dụng thời cơ Tuấn Khải đang nhìn ra ngoài mà lấy chân của mình đá văng anh xuống giường .
anh kêu lên 1 tiếng rất thảm thiết , khiến tất cả người trong phòng giật thốt tim mà chạy lại đỡ anh , riếng cậu lại không . cậu rất phũ phàng nói
" cho chừa tên cua đao vô sỉ " Thiên Tỉ ngồi dậy đi ra ghế sofa ngồi .
5 người kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top