chap 24 : không về
trời đã chập tối , cậu vẫn đi tìm anh . cậu chạy khắp mọi nơi nhưng đều không thấy .
8h tối
cậu đã mệt lử rồi nhưng vẫn không buông xuôi . vừa tìm cậu vừa cầm điện thoại gọi anh , gọi hơn chục cuộc chiếc điện thoại cứ trả lời 1 câu " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau " . cho đến khi chuông điện thoại vang lên , cậu vộ vàng bắt máy
" a lô Tuấn Khải hãy nghe em giải thích " Thiên Tỉ nói nhưng trong giọng nói muốn phát khóc rồi
đầu giây bên kia im lặng , không nói gì . cậu hốt hoảng cố gắng nói sợ anh cúp máy
" mọi chuyện không như anh nghĩ đâu , anh hiểu lầm rồi "
...
cậu nói và giải thích rất nhiều nhưng bên kia vẫn im lặng .
" Thiên Tỉ tớ không phải là Tuấn Khải tớ là Vương Nguyên " bên kia nói
vừa nghe thấy đó là Vương Nguyên mọi hy vọng của cậu đều sụp đổ . hóa ra không phải anh .
" Thiên Tỉ hãy nghe tớ nói : cậu mau về nhà đi , có gì chúng ta sẽ bàn sau , trời cũng đã tối rồi , bên ngoài rất là nguy hiểm " Vương Nguyên bên kia cũng rối rít nói
" ừm " Thiên Tỉ trả lời
thật sự cậu không muốn về nhà đâu , cậu muốn đi tìm anh nhưng cậu nghĩ có lẽ tối nay anh sẽ về nhà thì sao . ở nhà còn có ba mẹ , bác quản gia nhỡ may có thể giúp cậu tìm anh .
-----------------------------------------------------------
vừa bước chân về nhà , cậu thấy mọi người đã đứng hết ở ngoài cổng , vội chạy lại chỗ ông bà Vương cậu hỏi " thưa Bác Tuấn Khải đã về chưa ạ "
nhận lại chỉ là cái lắc đầu của mọi người . bây giờ vô lực hết rồi . hết cách rồi . điện thoại của ai anh cũng không nhận . có lẽ bây giờ anh ghét mình lắm .
" Thiên Tỉ hãy nghỉ ngơi đi , nhỡ may thằng Khải tí nó về nhà thì sao " Bà Vương nói
cậu nhẹ gật đầu , đi vào nhà , đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước .
cậu cũng không ăn tối cùng mọi người , mà chỉ cứ nhốt mình trong phòng từ lúc về . mà mọi người cũng không dám làm phiền . bây giờ cách duy nhất đó là chờ Tuấn Khải .
mọi người ai cũng đã gọi cho Tuấn Khải nhưng không bắt máy .
------------------------------------------------------------------------
nửa đêm
bên phòng của Thiên Tỉ , nghe tiếng ai đó khóc , khóc rất nhỏ . Thiên Tỉ đang khóc . mồm cậu bật ra những câu vô nghĩa . cậu khóc vì làm tổn thương anh , vì làm anh đau khổ . cậu khóc vì thiếu vòng tay ấm của anh , nhưng câu nói đùa của anh
------------------------------------------------------------
Buổi sáng
trời đã có ánh nắng , cậu vẫn ngủ , có lẽ do đêm qua khóc mà sáng nay mới ngủ được một ít .
cậu đang mơ , anh cầu hôn cậu và cậu chấp nhận .
bộp bộp
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng gọi " Thiên Tỉ mở cửa "
vội vàng chạy ra mở cửa , hóa ra là Vương Nguyên . mới sáng sớm đã mò sang đây rồi .
nhìn vào mắt Thiên Tỉ , Vương Nguyên không khỏi giật mình . hai cuồng mắt của cậu thâm tím còn sưng nữa , mặt thì tái xanh . chắc chắn đêm qua không ngủ còn khóc rất nhiều . đi vào phòng Vương Nguyên nói " vẫn chưa có tin tức gì cả "
Thiên Tỉ cười nhạt nói " có lẽ tối anh anh ấy về nhà đó "
" có lẽ tối anh anh ấy về nhà đó " Thiên Tỉ à mày nói xong không biết ngượng à , ' có lẽ' mày chỉ tự an ủi mày thôi
đi vào phòng vệ sinh cá nhân cậu và Vương Nguyên cùng đi xuống nhà . dù gì hôm nay cũng là chủ nhật , cậu được nghỉ . ăn sáng xong cậu sẽ đi tìm anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top